Vụ án nam sinh viên cùng đồng hương giết người tại Quảng Trị: Các bị can đối mặt với khung hình phạt nặng

Thứ bảy, 04/02/2017 12:24

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến vụ án "Giết người" xảy ra tại xã Cam Tuyền, H. Cam Lộ (Quảng Trị), sau khi Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao giám đốc thẩm, quyết định hủy bản án phúc thẩm của TAND Tối cao tại Đà Nẵng và bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Trị về phần trách nhiệm hình sự đối với 3 bị cáo để điều tra lại nhằm đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đồng thời không để lọt tội phạm, ngày 3- 2, VKSND tỉnh Quảng Trị cho hay đã hoàn tất cáo trạng, trong đó  vẫn giữ nguyên số bị can song thay vì truy tố theo khoản 2 điều 93 BLHS như trước đây thì nay là khoản 1 điều 93, quy định mức án từ 12 năm, 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Đây là một vụ án đau lòng, đặc biệt nạn nhân lẫn bị can là đồng hương Nghệ An đến Quảng Trị làm thuê.

Án mạng từ ly rượu phạt

Vụ án xảy ra vào tháng 7-2013, nạn nhân là anh Chu Văn Nghĩa, bị chém tử vong. Tháng 2 - 2014, TAND tỉnh Quảng Trị đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo Phan Văn Trường (1981), Nguyễn Văn Đồng (1991) cùng mức án 8 năm tù, bị cáo Phan Bá Cường (1983, đều trú Yên Thành, Nghệ An) 7 năm tù. Đại diện hợp pháp của bị hại đã kháng cáo bản án, yêu cầu tăng hình phạt đối với các bị cáo, xem xét lại các đồng phạm để không bỏ lọt tội phạm. Cấp xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm. Kết quả này đã bị kháng nghị giám đốc thẩm và trả hồ sơ điều tra như chúng tôi đã nói ở phần trên.

Trước khi xảy ra vụ án, Đồng đang là sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học có tiếng tại TP Đà Nẵng. Do được nghỉ học một thời gian khá dài nên Đồng liên lạc với đồng hương để ra Quảng Trị đốn gỗ rừng trồng kiếm tiền. Địa điểm khai thác rừng thuộc Lâm trường Đường 9, trên địa bàn xã Cam Tuyền. Tại đây, có 2 nhóm làm thuê đều đến từ Nghệ An và họ dựng lán trại ở giữa rừng nhiều tháng, cách nhau chừng 1,5km. Là đồng hương nên hai lán trại thường xuyên qua lại, chia sẻ công việc, rồi ngay cả những lúc mưa gió, lại cùng gặp gỡ, hàn huyên chuyện quê, chuyện nhà. Không ít người cảm phục sự chịu khó của một sinh viên giàu mơ ước, trí tuệ như Đồng.

Chiều 6-7-2013, do trời mưa nên các tổ đều nghỉ, Trường và Cường được lán trại đồng hương (do một người tên Thanh là tổ trưởng) mời sang uống rượu. Hơn 10 người ngồi uống rượu, đến chừng 19 giờ thì giữa Trường và anh Nghĩa xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là do thấy Nghĩa ăn  chân vịt nên Trường yêu cầu Nghĩa uống thêm 5 ly rượu nhưng anh này chỉ uống 1 ly. Chỉ có thế mà đôi bên cãi cọ rồi xâu ẩu. Sẵn có men rượu, lại bị đánh đau nên Trường kêu Cường về lán gọi anh em xách hung khí sang đánh người của lán trại bên kia...

CA dẫn giải bị can Đồng (đi trước) và bị can Cường.

Cái chết của đồng hương

Mặc dù muốn làm rõ ngọn ngành nhưng khi nghe Cường hỏi anh Bình (công nhân lán anh Thanh) vì sao lại định đánh Trường thì Đồng tát vào mặt Bình. Thấy Bình bị đánh, Nghĩa cầm rựa xông đến và cả 2 bên lao vào loạn đả. Nghĩa đứng ở thế cao hơn, mấu rựa trúng vào mô ngón cái bàn tay phải của Đồng. Còn mấu rựa của Đồng trúng vào ngực của Nghĩa. Nghĩa quay người bỏ chạy thì gặp Cường, bị Cường cầm dao phóng thẳng vào lưng. Nạn nhân chạy thêm chừng 15m thì gục ngã và tử vong khi trên đường đưa đến bệnh viện.

Quá trình điều tra xác định được các bị can không hề có sự bàn bạc nhưng hành vi phạm tội được thực hiện một cách thống nhất. Trường là người khởi xướng, xúi giục. Cường vừa xúi giục vừa thực hiện tích cực, Đồng là người thực hiện tích cực nhất và trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân. Liên quan một số đối tượng cùng đến lán trại của anh Thanh theo sự lôi kéo của Cường, CQĐT đã xác định không có dấu hiệu của tội "Giết người".

Bao năm qua, gia đình nạn nhân vẫn chưa vơi nỗi đau. Mất mát này không gì có thể bù đắp được. Vô cớ tước đi mạng sống của đồng hương, Trường, Đồng và Cường phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của luật pháp, tuy nhiên quãng thời gian dài qua, các bị can này cũng đã rất ăn năn, thấm thía nỗi đau mà mình gây nên cho nhiều người, trong đó, có cha mẹ, vợ con nghèo tội nghiệp của chính gia đình mình là không gì đo đếm được.

Bảo Hà