Vu lan nhớ mẹ!...

Thứ năm, 18/08/2016 09:56

(Cadn.com.vn) - Tiết trời chớm thu, mùa Vu lan báo hiếu lại về, những ngôi chùa cổ kính khắp các làng quê góc phố bừng lên ánh vàng rực rỡ đón đạo hữu gần xa... Vu lan thắng hội-Vu lan bồn-mùa Vu lan báo hiếu cũng là ngày xá tội vong nhân (rằm tháng bảy âm lịch hằng năm) xuất phát từ kinh điển nhà Phật.  Thuở ấy, vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Tôn giả Mục Kiền Liên một ngày nọ bỗng nhiên nhớ đến người mẹ đã quá cố. Ngài vận thần thông nhìn thấu các cõi và nhận thấy mẹ mình đang chịu cực hình nơi âm phủ, do lúc còn sống bà gây ra nhiều tội lỗi. Quá đau khổ, Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần lực của mình bay xuống địa ngục để cứu mẹ. Đến nơi, thấy người mẹ thân yêu vừa chịu cực hình vừa chịu đói khát, ngài liền dâng cơm cho mẹ, nhưng than ôi, khi cơm đưa vào gần tới miệng mẹ thì lửa đã bốc cháy thiêu rụi thành than! Thất vọng, Tôn giả Mục Kiền Liên về bẩm báo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật dạy rằng: "Vì mẹ Ngài gây tội nghiệp quá lớn do vậy Ngài cần phải nhờ nhiều vị Tăng cùng hộ niệm mới cứu được bà ra khỏi địa ngục". Đại Tôn giả Mục Kiền Liên liền cung thỉnh nhiều vị Tì kheo nhất tâm tụng kinh hộ niệm và đã giúp mẹ thoát khỏi cảnh tối tăm ở địa ngục, thác sinh vào cõi trời hưởng lạc. Hôm đó nhằm ngày rằm tháng bảy âm lịch... Từ điển tích này, rằm tháng bảy âm lịch hàng năm đã trở thành ngày Vu lan báo hiếu, ngày Xá tội vong nhân, không chỉ của các đạo hữu nhà Phật mà đã ăn sâu bén rễ trong nhiều thế hệ gia đình Việt Nam. Mùa Vu Lan, nhiều Phật tử và cả những người dân không theo đạo Phật khắp nơi thành kính đến chùa dâng hương, dự lễ cầu siêu báo hiếu cha mẹ.

Vu lan năm nay về trong ánh thu vàng. Buổi chiều, ngồi trước ngôi nhà cũ kỹ của cha mẹ, tôi thẫn thờ ngắm nhìn những chiếc lá rơi theo chiều gió mà lòng nao nao niềm thương nhớ. Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình ngư dân nghèo, chịu cực chịu khổ từ tấm bé. Năm 18 tuổi mẹ tôi lấy chồng và từ đó mẹ cùng cha đầu tắt mặt tối quanh năm nuôi dưỡng 10 anh chị em tôi khôn lớn, trưởng thành. Mẹ tôi thường khuyên nhủ: sống ở đời phải hiền lành, kính trên nhường dưới. Bà cũng khuyên chúng tôi không được vô cớ lạm sát những sinh linh vô tội. Tôi nhớ mãi một câu chuyện đã làm mẹ tôi rất buồn và trách móc cha tôi. Lần ấy, cha tôi đi bủa lưới về, thấy một đôi chim quốc ở bến sông, tiện tay ông dùng sào đập con trống chết, còn lại con quốc mái cứ kêu ra rả suốt mấy đêm làm mẹ tôi thao thức mãi. Đó là câu chuyện buồn mẹ tôi thường nhắc để khuyên nhủ chúng tôi tránh xa những điều dữ, làm những điều lành...

Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa Vu lan này, cha mẹ tôi đã đi xa hơn 10 năm... Chiều nay, ngồi nghe tiếng chuông chùa mùa Vu lan báo hiếu gióng lên giòn giã, lòng tôi bỗng vỡ òa nỗi nhớ mẹ thương cha và thầm cầu mong cho đấng sinh thành sớm siêu sinh về nơi cõi thiện...

Văn Phin