Án tử cho kẻ sát hại chị vợ
Mâu thuẫn với vợ nhưng Trần Tiến Hoàng (1986, quê xã Tân Hải, H. Hải Ninh, Bình Thuận) lại ra tay tàn độc, cướp đi mạng sống của chị Trần Thị Mỹ Dung (1978, trú thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa, chị vợ của Hoàng). Ngày 6-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng về 2 tội danh “Giết người” và “Hiếp dâm”.
Bị cáo Trần Tiến Hoàng |
Không còn tính người
Khi được hỏi về sự việc xảy ra ngày hôm đó, Hoàng cho rằng do có mâu thuẫn với vợ là Trần Thị Lệ Minh (1987) vì bỏ bê việc nhà và hay qua nhà chị ruột là Trần Thị Mộng Thắm (1984, trú K264/07-Hoàng Văn Thái, P. Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chơi nên 15 giờ 15 ngày 11-1-2017, Hoàng từ phòng trọ của mình ở (tổ 100, P. Hòa Khánh Nam) mang theo dao đến nhà chị Thắm để... “nói chuyện”. Lúc này, trong nhà chị Thắm có em là Huỳnh Ngọc Kiều My (2001, con anh Dũng), chị Sử Ngọc Anh (1993, trú xã Quế Xuân 2, H. Quế Sơn, Quảng Nam, là gia sư dạy tiếng Anh cho em My), vợ bị cáo và chị Dung. Hoàng đi vào nhà và nằm trên võng, lúc này chị Dung đang nằm dưới sàn nhà, Hoàng bất ngờ rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực, tay khiến nạn nhân nằm bất động. Thấy vợ bỏ chạy Hoàng đuổi theo ra ngoài đường và khi biết chị Minh chạy vào nhà dân ở gần đó, Hoàng trở lại phòng khách, khóa cửa chính lại với mục đích không cho ai vào. Lúc này, chị Anh và bé My chạy xuống nhà dưới và vào phòng ngủ khóa cửa lại.
Không mở được cửa phòng bé My, Hoàng quay lại phòng khách, thực hiện hành vi thú tính với chị Dung. Sau khi thực hiện hành vi này, nghe tiếng người dân tri hô, Hoàng cầm dao cắt vào cổ mình với mục đích tự sát, sau đó tiếp tục dùng dao này đâm thêm một nhát vào người chị Dung. Theo kết luận giám định pháp y, chị Dung chết do mất máu, trụy tim mạch, suy hô hấp do vết thương xuyên thủng lồng ngực làm thủng tim, đứt gan.
Điều đáng nói ở đây, giữa bị cáo và bị hại không hề có mâu thuẫn gì, chị Dung là chị của vợ bị cáo vừa từ Bình Định ra thăm chị và em gái của mình thì bị Hoàng xuống tay tàn độc. Theo bị cáo, do trước đó đã uống rượu, sau khi về nhà không thấy vợ nên cơn giận càng tăng lên, bị cáo muốn giết vợ cho hả cơn giận. Nhưng đến nơi, tức chị Dung vì chị nói nên vợ bị cáo không chịu về nhà nên bị cáo đâm. Khi được hỏi bị cáo đâm bao nhiêu nhát, Hoàng trả lời “không biết, chỉ biết đâm liên tiếp mà thôi”. HĐXX hỏi bị cáo vì sao ở nhà bị cáo nói tìm vợ để giết nhưng qua đó lại giết chị Dung? Bị cáo có ý định giết mấy người? Tại sao lại vào gõ cửa phòng bé My 2 lần? Liệu có phải ý định của bị cáo là gặp ai giết nấy hay không?... Trước những câu hỏi của HĐXX, bị cáo chỉ cúi gằm, bỏ lửng các câu trả lời. Chính bị cáo cũng khẳng định rằng, hành vi của bị cáo là không còn tính người và bị cáo không hiểu được vì sao mình hành động như vậy.
Mặn chát nỗi đau...
Trong phiên tòa, người thân bị cáo - bị hại ngồi thành hai bên cách nhau bởi một lối đi. Họ, một bên mất đi người con, bên chứng kiến con mình - một sát thủ máu lạnh đứng trước vành móng ngựa để chịu sự trừng phạt của pháp luật…
Mẹ bị hại nghẹn ngào trước sự ra đi đột ngột của con gái. Bà không nghĩ rằng chuyến đi chơi của Dung lại trở thành chuyến đi định mệnh như vậy. Cuộc sống gia đình con gái bà vốn chẳng được hạnh phúc vì vợ chồng sớm đường ai nấy đi, nay Dung ra đi đột ngột. Cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, các con của chị Dung bơ vơ, thử hỏi có nỗi đau nào bằng. Điều đáng nói, sau khi đâm chị Dung nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh nhưng bị cáo lại tiếp tục có hành vi đồi bại. Và, đó là điều khiến ai nghe bị cáo khai đều rùng mình, kinh hãi.
Có mặt tại phiên tòa với vai trò nhân chứng, em ruột bị hại và là vợ của bị cáo, chị Minh chua chát: “Trước đó vợ chồng có mâu thuẫn nhưng tôi không nghĩ Hoàng lại trở nên như vậy. Thời điểm Hoàng vào nằm trên võng rồi đột nhiên đưa tay vào túi quần tôi nghĩ rằng là Hoàng lấy thuốc để hút chứ không biết đó là dao. Hoàng vừa rút dao ra là đâm liên tiếp vào người chị Dung... Khi thấy chị Dung máu me đầy người và ự lên một tiếng rất nhỏ, tôi có tác động vào tay Hoàng nhưng không được và Hoàng đã đuổi tôi chạy. Chị gái tôi chết một cách tức tưởi, oan uổng vô cùng...”.
Bố của Hoàng thỉnh thoảng ôm ngực khi nghe con trai khai nhận hành vi phạm tội. Có lẽ, với ông không đơn thuần chỉ là nỗi đau mà còn cả sự nhục nhã. Ông nhục vì thằng con mất hết tính người, nhục nhã vì đã ở tuổi bên kia con dốc còn phải gánh nợ đời vì có đứa con bất hiếu. Gia đình ông nghèo, vì vậy đến Hoàng khi sinh ra cũng chỉ biết đến con trâu, đồng ruộng mà chẳng biết đến mặt chữ. Đặc biệt khi nghe HĐXX hỏi ông đã bồi thường cho gia đình bị hại được bao nhiêu tiền thì ông nghẹn ngào không nói nên lời. Ông biết, giờ có đổ lỗi cho cái nghèo là điều khó chấp nhận nhưng quả thực với ông chạy ăn từng bữa đã khó nên nói đến một khoản tiền nào đó để bồi thường ông cảm thấy hoang mang vô cùng… Phiên tòa xử kín càng thêm phần ngột ngạt vì người thân bị cáo, gia đình bị hại ai cũng nghẹn ngào.
Nhận thấy hành vi của bị cáo là không thể dung thứ, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức lối sống, thuần phong mỹ tục…, không còn khả năng giáo dục, cần loại trừ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội nên HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Hoàng mức án 4 năm tù về tội “Hiếp dâm”, tử hình về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chịu là tử hình.
Trang Trần