Bâng khuâng chiều ba mươi
Hình ảnh đầm ấm chiều ba mươi Tết. |
Một năm có ba trăm sáu mươi buổi chiều nhưng có lẽ chiều ba mươi Tết lòng người bâng khuâng, chơi vơi hơn cả. Mùa xuân gõ cửa đến từng nhà trong không khí chờ đón. Hoa mai chúm chím hé nụ, đâu đây thoảng thoảng mùi bánh tét, bánh chưng quyện lẫn vào bảng lảng khói bếp ban chiều cay cay nồng nồng.
Tết có lẽ đến sớm hơn từ những gia đình có người đi xa với nỗi niềm khác nhau. Nhà náo nức đón những bước chân xa mới về hân hoan buổi đoàn viên trước thềm năm mới, nhà lại hiu hắt buồn vì có người thân không về. Chiều lại vợi vợi, xa xăm hơn khi nỗi buồn buồn, tủi tủi, thương nhớ len lỏi trong lòng người ở quê nhà.
Ly cà phê bỗng nhiên chát đắng, lạnh lùng bên người lữ thứ nơi đất khách trong buổi chiều đăm đăm nhớ về quê cũ, của những ngậm ngùi khi thả hồn về neo lại Tết năm xưa. Nỗi nhớ nhà quay quắt hơn bao giờ hết, phủ trọn không gian bàng bạc, dẫu ngoài kia mùi khói xe đặc quánh chứ không chút khói hoàng hôn của cố hương. Tâm hồn người lữ thứ cũng nhạy cảm hơn, dễ vỡ òa. Có gì dễ bật khóc hơn, khi chiều ba mươi đất trời bảng lảng bên ly cà-phê vang lên lời ca buồn xuân này con vắng nhà?! Có lẽ đó là khoảnh khắc con người chạm đến đáy của hồn mình.
Chiều cuối năm, chợ chiều vãng dần, lắng lại; phố phường còn vương chút hối hả lo toan của thiên hạ qua những gánh hàng hoa của người về muộn. Ai ai cũng muốn về nhà sum họp, bên chén rượu đoàn viên của chiều tất niên.
Nhà nhà quét dọn, trang trí, tống cựu để nghinh tân với những lo lắng muộn phiền đều muốn khép lại. Thiên hạ như muốn rũ hết những nỗi niềm, nợ nần năm cũ. Cả một năm trời bận rộn với cơm áo, gạo tiền của cuộc mưu sinh, người ta dọn nhà dọn cửa như để xua đi những điều chẳng may của năm cũ, đón một niềm tin sáng lạn hơn, may mắn hơn của năm mới.
Chiều ba mươi, đất trời và lòng người cùng chuyển vần chuẩn bị qua đêm trừ tịch để đón mùa xuân sang.
TRẦN QUANG THÀNH