Báo chí Sài Gòn trước 1975

Thứ ba, 03/06/2025 08:45

Trước năm 1975, Sài Gòn có một thị trường báo chí rất sôi động. Đa phần các tòa soạn tập trung ở đường Phạm Ngũ Lão, quận 3. Vào những năm thập niên 1970, báo chí Sài Gòn chỉ in ấn bằng offset chứ chưa hiện đại như bây giờ. Báo chí vào thời buổi ấy sống nhờ quảng cáo, các trang cáo phó, báo hỉ…, và đặc biệt vào các mùa tranh cử thì nhiều báo in thêm trang để đăng các bài vận động tranh cử của các ứng cử viên.

Một quầy báo ở Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh Tư liệu.
Một quầy báo ở Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh Tư liệu.

Các tờ báo phải tự thu tự chi, người bỏ tiền ra "nuôi" tờ báo gọi là Chủ nhiệm, người phụ trách nội dung là Chủ biên. Các báo thường in và phát hành buổi chiều. Trước khi in phải nộp bản thảo qua bộ phận kiểm duyệt, cho nên những bài bị kiểm duyệt báo bỏ trống chứ không thay thế bài báo khác vào.

Sau khi báo ra, có một hệ thống "xe báo" lấy báo ở các Công ty phát hành, rồi tùy theo tuyến đường đi đưa báo cho các tỉnh (do đó các tỉnh có báo vào buổi sáng - P.V). Lực lượng bán báo dạo lấy báo đi mọi nơi rao bán, thường chọn các tít giựt gân để rao. Điều thú vị là khách mua tờ báo này, đọc xong có thể đổi tờ khác đọc tiếp, chỉ trả 50% giá tờ báo. Hệ thống phát hành có quy định báo bán không hết thì trả lại, báo cũ được xịt lên một lớp phẩm màu xanh và đem bán ký.

Khi đó tin tức chủ yếu gởi qua các bản fax hoặc tin điện, hình ảnh phải có hệ thống riêng của bưu điện mới gởi được. Phóng viên sử dụng thẻ tác nghiệp do Chủ bút cấp chứ chưa có thẻ nhà báo như bây giờ. Vào thời điểm đó, các báo thường mở các trang thiếu nhi để thu hút các em, trang phụ nữ thu hút các chị em và cả trang sáng tác như thơ, đoản văn.

Rất nhiều tờ báo được chọn đọc vì viết những bài phê phán chính phủ và có nhiều nhà văn tên tuổi cộng tác viết Feuilleton (Phơi-dơ-tông) - một dạng truyện đăng dài kỳ. Truyện của Kim Dung như Cô gái Đồ Long, Lộc Đỉnh Ký các báo phải mua bản quyền, bên Hồng Kông in xong thì ở Sài Gòn dịch ra in lại. Các phơi-dơ-tông khác của các nhà văn xoay quanh các tình tiết gay cấn, mỗi kỳ đăng chừng 500 - 600 chữ, và họ thường nghĩ tới đâu viết tới đó. Trường hợp "nghĩ" không ra thì tòa soạn đăng chồng hàng chữ "Truyện này xin tạm ngưng vì tác giả đang đi vắng" ngay khung đăng truyện đó.

Chủ biên tờ Sóng Thần dưới hình thức in ofset là cuộc cải tiến mới của làng báo bây giờ. Tờ Sóng Thần gây được tiếng vang bởi cách trình làng kiểu chữ mới, có nhiều ảnh minh họa và kỹ thuật giật "tít" bài lên trang khá thành công. Ngoài ra, các tờ báo khác như Tin Sáng, Trắng Đen, Chính Luận… mỗi tờ báo đều gần như là của một nhóm người với quan điểm chính trị khác nhau. Thường thì những tờ báo "đối lập" luôn luôn được độc giả quan tâm. Đó là báo ngày, còn báo tuần, báo bán nguyệt san, nguyệt san thì mỗi tờ mỗi phong thái khác. Tờ Phổ Thông do Nguyễn Vỹ chủ xướng chủ yếu nhắm vào giới bình dân, trong đó có mục "Mình ơi" do ông viết đề cập đến những kiến thức trong cuộc sống. Một tờ tạp chí khổ nhỏ khác là Thời Nay chủ yếu trích dịch hoặc tổng hợp báo chí ngoại quốc tương đối đông đảo độc giả, tờ thứ tư cũng khổ nhỏ thì thiên về những bài giải trí.

Báo dành cho phụ nữ có một tờ tương đối được nhiều người đọc là tờ Phụ Nữ Diễn Đàn, còn tờ báo dành cho tuổi mới lớn là tờ Tuổi Ngọc do Duyên Anh chủ xướng. Tuổi Ngọc lúc đầu ra khổ to, sau bị "chết" lại ra bộ mới giống như tờ Áo Trắng bây giờ, trang bìa thường do Đinh Tiến Luyện vẽ. Nhà văn Nhật Tiến chủ biên tờ Thiếu Niên. Tờ Tuổi Hoa do linh mục Chánh Tín làm chủ bút tạo được sắc thái, được đông đảo học sinh sinh viên quan tâm… Ngoài ra còn có một số tờ báo khác như tờ Văn chuyên đăng tải văn thơ, nhưng các tác giả trẻ rất khó lọt vào mảnh đất này đến khi nhà văn Mai Thảo làm chủ bút thì đất văn học trên tờ Văn được nới rộng cho các cây viết trẻ…

Nếu bây giờ việc trả nhuận bút là chuyện bình thường đối với các tờ báo thì chuyện trả nhuận bút như thế đối với báo chí Sài Gòn trước 1975 chỉ dành cho ký giả, bài đặt viết. Các trang thiếu nhi, bạn trẻ, phụ nữ… đăng xong thì "huề", trang thơ càng không có nhuận bút. Và tất nhiên chẳng có báo biếu. Cách trả nhuận bút lúc ấy tính ra cũng không phải là cao. Chẳng hạn mỗi bài thơ đăng trên tờ Đại Từ Bi do Vũ Hoàng Chương tuyển chọn là 100 đồng (tiền miền Nam thời điểm 1972, khi đó một chỉ vàng 9,6 là 1.600 đồng), một bài văn là 500 đồng. Trên tờ Văn chỉ trả nhuận bút kể từ bài thứ hai, tính theo trang mỗi trang 500 đồng.

Trên đây chỉ là "biết gì nói nấy" về một góc nhìn của báo chí Sài Gòn vào thời điểm trước 1975.

Khuê Việt Trường

Rclub Nghệ An vô địch Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ 11-2025

Sau 2 ngày tranh tài, giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ 11-2025 đã chính thức khép lại tại Làng thể thao Tuyên Sơn, TP Đà Nẵng.

Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện đối với hoạt động báo chí

Chiều 30-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia...

Nhà báo Hồ Tấn Vũ “xác tín niềm tin“ trong tiểu thuyết đầu tay

Với nhà báo Hồ Tấn Vũ, văn chương, tìm đến anh và buộc anh ngồi lại...