Bí ẩn 250.000 người Bỉ tị nạn "mất tích"
(Cadn.com.vn) - Anh là quê hương của 250.000 người tị nạn Bỉ trong Thế chiến I, (WWI) dòng người tị nạn lớn nhất trong lịch sử. Vậy tại sao họ biến mất mà không để lại dấu vết nào?
Từ khách...
Folkestone trở nên nhộn nhịp khác thường vào ngày 14-10-1914 bởi sự xuất hiện của 16.000 người tị nạn Bỉ.
Đức đã xâm chiếm Bỉ, buộc họ phải chạy trốn. Số liệu chính thức tại thời điểm đó ước tính 250.000 người tị nạn Bỉ đến Anh. Trong một số ngôi làng mới được dựng lên, trường học, cửa hàng, bệnh viện, nhà thờ, nhà tù và cảnh sát xuất hiện. Những khu vực này được coi là lãnh thổ của Bỉ và được điều hành bởi chính phủ Bỉ. Họ thậm chí còn sử dụng đồng tiền của Bỉ.
Theo các nhà sử học, hầu hết người tị nạn được các gia đình trên khắp đất nước nhận vào ở cùng. Những người tị nạn ban đầu được chào đón với vòng tay rộng mở. Chính phủ sử dụng hoàn cảnh của họ để khơi dậy tình cảm chống Đức và hỗ trợ của công chúng đối với chiến tranh. "Người tị nạn Bỉ đóng vai trò như một lời nhắc nhở về lý do tại sao WWI là cuộc chiến đáng để chiến đấu", Sheffield nói.
Sự đón tiếp mà người tị nạn nhận được đôi khi hơi thái quá. Một người tị nạn mô tả, ông cảm thấy sợ khi một vụ ẩu đả nổ ra giữa người dân địa phương, những người giành giựt để được... mang hành lý giúp ông.
Những con tàu chở người tị nạn Bỉ đến Anh trong WWI. Ảnh: BBC |
...thành "của nợ"
Tuy nhiên, tình trạng này không kéo dài. Hầu hết mọi người dự doán rằng, chiến tranh sẽ kết thúc trước Giáng sinh nhưng điều này đã không xảy ra. "Khi người Bỉ trở thành khách quá lâu, nhiều cá nhân và gia đình cạn kiệt tiền và sự kiên nhẫn. Họ buộc phải trả những người tị nạn đến nơi mà họ đã nhận", tiến sĩ Jacqueline Jenkinson, giảng viên lịch sử tại Đại học Stirling, người gần đây tổ chức hội nghị về người tị nạn Bỉ, cho biết.
Nhà ở và công ăn việc làm trở thành vấn đề lớn. Những ngôi làng người Bỉ có đủ điện nước sinh hoạt trong khi các các khu vực người Anh lân cận thì không. Nhiều người tị nạn giàu có đủ khả năng mua nhà. Chìa khóa dẫn đến sự bất mãn ngày càng tăng là người Anh bắt đầu so sánh.
Có một điều đáng chú ý, mặc dù số lượng người Bỉ tại Anh là đáng kể, dấu vết mà họ để lại tại đây là rất ít. "Đó là làn sóng người tị nạn lớn nhất trong lịch sử nước Anh nhưng lại là một câu chuyện gần như hoàn toàn bị lãng quên", Tony Kushner, giáo sư lịch sử hiện đại tại trường Đại học Southampton cho biết.
Điều này một phần là do sau khi WWI kết thúc, London muốn binh sĩ của họ trở về nước và người tị nạn phải quay trở về Bỉ. Nhiều người Bỉ bị chấm dứt hợp đồng lao động, khiến không còn lựa chọn nào khác là trở về nước. Chính phủ Anh cung cấp vé một chiều miễn phí trở lại Bỉ, nhưng chỉ trong thời gian hạn chế, để người tị nạn rời khỏi đất nước càng nhanh càng tốt.
Ông Kushner cho biết, trong thời hạn 12 tháng kể từ khi chiến tranh chấm dứt, hơn 90% đã trở về nước. Họ nhanh chóng rời khỏi như khi họ đến, nên không để lại dấu vết gì. Ngoài ra còn có một nguyên nhân lý giải vì sao những người tị nạn Bỉ không được nhắc đến. Khi nhắc đến WWI, hầu như mọi người chỉ nhớ đến sự mất mát to lớn về người trong cuộc chiến. Và Thế chiến II nổ ra ngay sau đó lấn át những ký ức trước đó.
An Bình
(Theo BBC)