Cầu tre Cẩm Đồng
Họ ở bên này sông, ngày ngày buổi sáng lam lũ sang bên kia sông trồng cấy, buổi chiều lại gánh gồng về lại bên này sông. Ngày đôi lượt, họ dập dìu cùng chiếc cầu tre.
Vẻ đẹp yên bình của cầu tre Cẩm Đồng giữa trưa thu. |
Đó có lẽ là chiếc cầu tre đặc biệt và duy nhất còn lại ở vùng đồng bằng xứ Quảng. Ngày ngày, người dân ở thôn Cẩm Đồng (xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) lại í ới gọi nhau qua cầu, vượt sông Vĩnh Điện sang bên bãi bồi Gò Đình nằm bên mép sông để trồng cấy, thu hoạch hoa màu. Bãi bồi Gò Đình có diện tích gần 90ha là khu vực canh tác nông nghiệp trọng điểm của xã Điện Phong.
Chiếc cầu tre ấy, bao mùa nước lên cuốn trôi làm gãy đôi nhấn chìm cả cây cầu, cầu không biết đã được dựng bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng trong miền kí ức tuổi thơ của mỗi người con Cẩm Đồng sinh ra và lớn lên đều gắn liền với bao kỉ niệm bên cây cầu tre này. Để bây giờ, những đứa trẻ ngày nào chân đất theo mẹ qua cầu, tắm nước sông dưới chân cầu ấy bây giờ đã khôn lớn, bôn ba ngược xuôi khắp mọi phương trời nhưng trong tim chúng, hình ảnh cây cầu tre đó luôn đọng mãi trong lòng.
Mỗi năm mỗi đợt nước lên đều bị đánh gãy, người dân tốn nhiều tiền của và tre để dựng lên một cây cầu tre mới. chiếc cầu tre bắc qua đôi bờ Cẩm Đồng lại được dựng lên. Cầu dài hàng chục mét, rộng chưa tới 1m, khá cao so với mặt nước, có tay vịn một bên, trông rất chênh vênh mỗi khi qua lại. Mỗi cây cầu được ghép lại từ hơn 100 cây tre già với chiều rộng 1m và dài chừng 120m.
Dù cầu tre thiếu kiên cố nhưng tiện hơn, nhanh hơn việc đi đò nên người dân nơi đây góp tiền, góp sức làm cầu để đi lại kiếm kế sinh nhai hàng chục năm nay. Lúc gặp khó khăn trong khi mang vác nặng qua cầu họ thường giúp đỡ lẫn nhau.
Bà Phan Thị Lệ, một người dân Cẩm Đồng chia sẻ, từ khi bà còn trẻ đã có cây cầu tre bắc qua sông, mấy chục năm nay, cây cầu vẫn là con đường độc đạo để đưa người dân thôn Cẩm Đồng qua canh tác ở các biền bãi. Nhiều cái kỉ niệm gắn bó với cây cầu tre này tới tận bây chừ tuổi lớn rồi, mà những kỉ niệm đó vẫn còn nhớ rõ, bao con nước lớn ròng đã chứng kiến sự trưởng thành rồi già đi của những con người nơi đây.
Cùng chiếc cầu tre nhỏ này, cuộc sống đời thường trong từng khoảnh khắc hiện lên thật đẹp. Nhiều người không thể không rung động trước khung cảnh làng quê bên sông đẹp như tranh vẽ. Những buổi sáng hoặc chiều tối, cảnh những mẹ, những bà quang gánh đi trên cầu gợi lại ký ức mỗi người đi theo mẹ ra ruộng ngày còn thơ bé. Vào những buổi chiều trời ráng, cây cầu trở nên đẹp ma mị trước bầu trời rực đỏ.
Trên cầu tre này, tình làng nghĩa xóm, những sự nhường nhịn hay tương trợ lẫn nhau luôn diễn ra. Một người phụ nữ với gánh rau đầy đi trên cầu, một người khác sẽ nhường bước để gánh rau đầy qua cầu dễ hơn. Có đôi khi, một bà lão với chuyến rau về quá nặng, lại có người gánh giúp một đoạn. Cứ thế, tảo tần hôm sớm trên cầu là những người nông dân xứ Quảng chân chất và nghĩa tình.
Ông Dương Huấn - Trưởng thôn Cẩm Đồng cho biết: "Hàng chục năm nay, người dân địa phương đã bỏ ra số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng chỉ để mỗi năm dựng vài cây cầu tre. Tuy nhiên tuổi thọ của nó không thể đoán định trước và hoàn toàn phó mặc vào đất trời. Hễ lụt lớn là trôi cầu. Rồi làm lại. Cứ rứa. Không còn cầu thì đi ghe, nhưng ghe nan ớn quá, nên chúng tôi quán triệt là đi ghe thiếc. Có năm do thiên tai liên tục khiến người dân địa phương phải dựng cầu tre tạm bợ đến vài ba lần!"-ông Huấn nói.
Ngày trước, thôn Cẩm Đồng khốn khó lắm, cả thôn không đường, điện, trạm, trường. Do nằm sát bờ sông, nên những ngôi nhà phải đắp nền lên thật cao. Dấu vết của mỗi trận lũ dâng nước vẫn còn in lên từng nhà. Ông Dương Huấn làm thôn trưởng mấy chục năm rồi, nên chốn này rõ lắm. Hơn chục năm qua, thôn nghèo này đã thay da đổi thịt, lưới điện ODA kéo điện đến tận hộ, cứ 10 nhà là có một trụ. Có điện, mọi thứ thay đổi. Đường, nước sinh hoạt, sản xuất sản lượng cứ thế mà tăng theo từng năm. Đường bê tông nông thôn có từ 2001.
Cây cầu tre này được ghép lại từ hàng trăm cây tre có sẵn trong thôn. |
Đây là thôn nghèo của xã nên được hỗ trợ xây nhà cao tầng cho tránh lũ, hội họp; nước nhiễm phèn, nhiễm mặn nên được kéo đường ống nước sạch về cho từng hộ dân sử dụng. Cả thôn có hơn 70ha đất sản xuất nhưng 55ha là ở bên kia sông, và chiếc cầu tre là giao thông huyết mạch để người làng qua sông trồng cấy.
Và với một số người, thì vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ với khung cảnh của đồng quê yên bình Việt Nam, cầu tre Cẩm Đồng từ lâu đã trở thành một điểm đến đầy thú vị cho những du khách khi đến với Quảng Nam. Những sớm bình minh hay buổi hoàng hôn, chiếc cầu tre in hình trên mặt nước lăn tăn, vẻ đẹp đơn sơ tựa như tấm lụa vắt qua dòng sông Vĩnh Điện tạo nên một bức tranh làng quê tuyệt đẹp.
Khi ánh hoàng hôn buông dần là lúc những người nông dân trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày vất vả. Và cứ thế, cầu tre Cẩm Đồng dần dần trở thành một địa chỉ nổi tiếng với những người đam mê nhiếp ảnh đồng quê đến ghi lại khoảng khắc như tranh vẽ. Cuộc sống cứ thế trôi trong bình lặng với vẻ đẹp mộc mạc của làng quê đất Quảng. Bên con sông ấy, những đôi bàn chân vẫn ngày ngày chòng chành qua sông. Phù sa vẫn bồi ven bãi, ruộng đất gắn bó truyền đời vẫn nằm giữa dòng sông ấy. Và chiếc cầu tre bao đời vẫn ngày ngày dập dìu theo từng bước chân người nông dân qua lại, như nhân chứng của đời, của người ở xứ Cẩm Đồng này.
Bùi Thanh Lang - Minh Ngọc