Cựu binh Vi Đức Cường kể chuyện chiến đấu

Thứ năm, 01/01/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong dịp đến Nghệ An công tác, tôi được gặp ông Vi Đức Cường, nguyên Huyện Đội phó Huyện Đội Con Cuông, người được nhiều người biết đến với chiến công đánh phỉ Vàng Pao, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Anh tân binh quả cảm

Đầu năm 1965, chàng trai dân tộc Thái Vi Đức Cường (ở bản Mét, xã Lục Dạ, H. Con Cuông) lên đường nhập ngũ, được phân về Tiểu đoàn 924 thuộc Quân khu IV. Sau thời gian huấn luyện, đơn vị anh được điều động sang Lào chiến đấu. Lúc này lực lượng của phỉ Vàng Pao đang ở thế mạnh, chúng kiểm soát nhiều nơi tại Thượng Lào và đánh lấn sang cả khu vực biên giới của ta.

Tháng 5-1965, anh tham gia trận đánh đầu tiên tại bản Son (H. Mường Khao). Quân ta nổ súng từ 3-6 giờ sáng mới chiếm được trận địa. Tuy giành thắng lợi nhưng thương vong khá nhiều, 2 đại đội chỉ còn lại 7 tân binh và khoảng chục lính cũ. Sau trận đánh, Cường và đồng đội được đơn vị khen thưởng nhưng không ai cảm thấy vui vì hy sinh, mất mát quá nhiều. Tháng 5-1966, một tổ trinh sát gồm 5 người trên đường từ Mường Khằm sang Sầm Nưa, khi đến bản Kẹo Lực thì bất ngờ bị địch phục kích. Khoảng 15 giờ, khi đang luồn rừng thì bất ngờ nghe tiếng động lạ rất nhỏ, anh chỉ kịp hô “bị  phục kích” rồi nằm chúi về phía trước. Địch vãi đạn xối xả, một đồng chí hy sinh, 3 đồng chí khác bị thương nặng, Cường cũng bị thương, hai chân tê liệt không thể cử động. Tuy vậy, anh vẫn một mình chống trả quyết liệt. Khi địch tạm rút lui, anh lết lại băng bó vết thương cho 3 đồng đội. Khi đang băng bó vết thương thì tiếp tục bị đánh úp. Một mình anh lại chống trả kiên cường cho đến tối địch mới rút lui hẳn. Lúc này anh cùng đồng đội lết ra khỏi tầm phục kích, nhưng cũng chẳng được bao xa vì tất cả đã lịm đi. Đơn vị chờ mãi không thấy 5 trinh sát về liền bổ đi tìm đến tối hôm sau mới tìm được đưa về. Sau trận chiến đấu ấy Vi Đức Cường được tuyên dương chiến đấu quả cảm. Sau khi điều trị lành vết thương, anh được điều về chỉ huy sở nhưng anh quyết tâm xin được ở lại tiếp tục chiến đấu.

Vợ chồng anh hùng Vi Đức Cường. 

Những lần đối mặt cam go

Trong rất nhiều trận đánh, anh Vi Đức Cường đã thực hiện những chuyến trinh sát căng thẳng, cam go, đối mặt giữa sự sống và cái chết, song anh và đồng đội vẫn dũng cảm tiến về phía trước. Trong đó anh nhớ nhất là chuyến trinh sát cho trận đánh tại Mường Sủi (Xiêng Khoảng) vào cuối năm 1968. Khi ấy anh đã về công tác tại Đại đội 2, Trung đoàn 866 trực thuộc Quân khu Tây Bắc. Sau khi hóa trang như “lính địch”, giữa đêm, trinh sát Cường vượt hàng rào thép gai vào khu vực dân cư (nơi ở của vợ con lính). Vào đến nơi bất ngờ chó sủa rộ lên. Quan sát nhanh thấy có khu nhà vệ sinh gần đó anh liền lẻn ngay vào. Một hồi sau khi tiếng chó sủa dứt, nắm được đặc tính “người quen” của lũ chó nên anh tự nhiên mở cửa bước ra ngoài. Y như rằng lũ chó thôi không sủa. Anh tiếp tục vượt qua hàng rào tiếp theo vào sân cơ quan địch. Bất ngờ anh nghe tiếng quát: “Ai?” gần khu vực nhà chỉ huy. Liếc mắt nhanh anh thấy động thái của tên lính gác chưa có vẻ gì căng thẳng nên không trả lời. Tên lính tiếp tục quát nhưng anh chợt thấy một bóng đen khác xuất hiện và nhanh chóng nhận ra tên lính đang hỏi bóng đen kia chứ không phải mình. Vậy là anh điềm nhiên bước tới rồi đi ngang qua nhà chỉ huy. Bên trong nhà chỉ huy có hai tên sĩ quan đang bàn bạc gì đó. Anh ghi nhận những vị trí, vật dụng trong phòng rồi đi vào khu nhà lính. Lúc này khoảng 2 giờ sáng nên khu nhà lính tắt đèn. Anh đếm được số phòng nhưng số giường thì không thể thấy nên quyết định vào phòng. Vì tối nên đôi tay lạnh cóng của anh sờ trúng chân một tên lính đang ngủ làm hắn giật mình xoay người lại nhưng vẫn ngủ say. Anh ngồi áp tay một hồi cho ấm và tiếp tục sờ đếm được số giường. Sau đó anh ra phía sau đồi đếm xe tăng thì bất ngờ có một tên lính gác đi tới. Nhanh như cắt anh vòng qua phía bên kia thân xe tăng. Tên lính đi tới ngó quanh và đi vòng quanh xe tăng. Anh cũng nhẹ nhàng đi vòng quanh nên không bị phát hiện.

Tối hôm sau anh nhận nhiệm vụ đưa Đại đội trưởng trực tiếp vào thị sát  sân bay. Trước khi đi hai anh em đã hội ý phải chú ý cảnh giác vì sân bay sẽ có lính gác nghiêm ngặt. Đến khi được đi giữa đường băng rộng lớn, thoáng đãng làm anh quên bẵng nhiệm vụ. “Ai?” - bất ngờ có tiếng quát. Sau tiếng quát, tên lính lập tức nằm xuống vào tư thế nhắm bắn. Không như lần trước, lần này không thể chậm trả lời, anh nói bừa: “Ta!”. Tên lính hỏi lại: “Ta là ai? Đi đâu?”. Anh trả lời nhanh: “Tuần tra”. Hắn lại quát tiếp: “Tuần tra sao có một mình?”. Anh định chửi thề lại để giữ uy cho mình: “Mù sao không thấy”, nhưng liếc nhanh lại phía sau thì thấy Đại đội trưởng đã rút từ lúc nào. Anh đánh liều lớn tiếng đáp trả với mục đích áp đảo: “Ta đi một mình không được hay sao!”. Không ngờ câu trả lời đĩnh đạc đã khiến tên lính bị yếu thế. Hắn trả lời: “Đi khỏi khu vực này mau!”. Chỉ chờ có thế, anh điềm nhiên bước khỏi tầm tên lính và đi “tuần tra” qua các vị trí của máy bay trực thăng, L19, C130. Khi “tuần tra” xong, vượt ra đến hàng rào ngoài cùng thì trời sáng, không thể tiếp tục thoát ra xa thêm được nữa. Bên hàng rào có một đám cỏ rậm, nhưng cỏ không cao lắm nên ém người xuống đó rất có thể bị lộ. Anh tự nhủ vào tình thế này khi bị phát hiện chỉ có chết chắc, nhưng làm sao đó phải đổi được nhiều mạng. Nhưng thật may là anh không bị phát hiện cho đến khi đêm xuống mới bò ra ngoài. Trinh sát thành công, trận đánh này ta giành chiến thắng vang dội.

Nghĩa tình trên đất bạn

Sau nhiều chiến công vang dội qua những chuyến trinh sát và chiến đấu anh dũng, kiên cường, tháng 7-1970, thượng sĩ Vi Đức Cường được gọi về nước dự Đại hội Thi đua toàn quốc và được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Những trận đánh, những nơi đã qua trên đất bạn Lào với những cái tên cho đến giờ vẫn không thể phai mờ trong tâm trí người anh hùng dân tộc Thái này. “Với những Mường Ngàn, Mường Khao, Mường Ủi, Mường Chà, Tom Tiêng, Noọng Hét, Mường Om,... đến giờ tôi vẫn luôn nhớ và thương bà con dân tộc Lào lắm. Họ thương, họ nuôi bộ đội, đùm bọc, sống tốt với bộ đội, cũng tức là tốt với cách mạng. Nhưng cho đến giờ, qua thông tin mà tôi biết thì nhiều nơi họ vẫn còn nghèo lắm. Giá mà ta có điều kiện giúp đỡ được nhiều hơn cho họ thì thật là ý nghĩa. Tôi giờ hoàn cảnh không cho phép, chứ thật muốn một lần được thăm lại bà con bên ấy lắm” - anh hùng Vi Đức Cường chia sẻ.

Xuân Sơn