Đàn bà đi biển
(Cadn.com.vn) - Cứ tưởng nghề biển là “độc quyền” của đàn ông, song nếu chịu khó quan sát, tại các làng biển ở Đà Nẵng vẫn tồn tại một lực lượng đông đảo phụ nữ sớm hôm sát cánh cùng chồng, con, bạn nghề vượt sóng mưu sinh...
Gắn đời với biển
Cứ khoảng 14 giờ chiều, những phụ nữ ở P. Thuận Phước (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) lại í ới gọi nhau, người vác lưới, người vác chèo bắt đầu một chuyến biển đêm. Với Thuận Phước, đàn bà đi biển không phải là điều gì quá lạ lẫm, bởi có không dưới 20 phụ nữ làm nghề này. Chị Trần Thị Toan, thâm niên hơn 17 năm đi biển tâm sự: “Gia đình 5 con, đứa lớn lớp 12, đứa nhỏ nhất học lớp 2. Chỉ tính riêng tiền chi phí cho 5 con đi học mỗi tháng vợ chồng chị tiêu tốn hơn chục triệu đồng. Nhờ biển mà vợ chồng tôi mới nuôi con ăn học và có được cơ ngơi ở đường Hàn Mặc Tử như hôm nay”.
Không phải ai đi biển cũng khấm khá như vợ chồng chị Toan. Hầu hết phụ nữ đi biển ở khu chung cư 7 (tổ 37, P. Thuận Phước) đều có hoàn cảnh khó khăn. Bà Trần Thị Liên (phòng 301) năm nay đã 57 tuổi nhưng dường như không bỏ sót một ngày nào lênh đênh trên biển, trừ những ngày có bão lớn. Bà tâm sự, từ nhỏ bà đã theo chân cha mẹ đi những chuyến biển xa khơi. Những đợt say sóng khiến tâm trí bà lúc nào cũng suy nghĩ phải tìm người chồng khác nghề, để con cái không còn vất vả. Thế nhưng, duyên số đưa đẩy, bà phải lòng người chồng cũng quanh năm bám biển. Thế là cả thế hệ gia đình bà đều sống chết với biển. Đến nay 3 trên 5 người con của bà đã lập gia đình và cũng đều theo nghề biển.
![]() |
|
Chị Toan cùng chồng kiểm tra, may vá lưới trước khi ra khơi đánh bắt. |
Không biết có phải do đặc thù nghề nghiệp hay không mà những đôi vợ chồng làm nghề biển đều rất đông con. Chị Lê Thị Vân (34 tuổi, phòng 305) cho biết, gia đình chị có 5 con, vì thế vợ chồng chị ngày nào thời gian ở biển cũng nhiều hơn ở nhà. Vợ chồng chị Toan cũng vậy. “Giờ đi biển đã trở thành thói quen, ngày nào biển động phải ở nhà là chân tay buồn bã không chịu nổi. Trên biển, vợ một việc, chồng một việc, đồng tay đồng chân nên thấy công việc cũng rất nhẹ nhàng”, chị Toan vừa nói vừa cười. Anh Tô tiếp lời vợ: “Có vợ đi cùng, bả lo cho mình bữa cơm tươm tất hoặc sửa cho mình cái mồi câu. Nhiều lần đau ốm không đi biển được, mình bả với thằng con đi biển cũng giỏi lắm”.
Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân P. Thuận Phước cho biết, những phụ nữ làm nghề biển ở phường đều hết sức đảm đang. “Sắp tới chúng tôi sẽ thành lập Chi hội phụ nữ nghề biển để có nơi cho chị em tham gia giao lưu, giúp đỡ nhau”- bà nói.
![]() |
|
Chị Rô với thành phẩm từ biển. |
Nghề thời vụ
Khác Thuận Phước, những phụ nữ đi biển ở tổ 116, P.Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu) ít khi ra khơi xa, chỉ quanh quẩn gần bờ. Chị Nguyễn Thị Rô, vừa xong chuyến biển sáng, chìa sản phẩm gặt hái được nào là Bào ngư, ốc, cua khởi... cho biết: “Phụ nữ tụi tui thường đi theo nhóm, nói đúng hơn là có chủ ghe và khoảng 4-5 bạn đi cùng. Sản phẩm thu được chia đều mỗi người một phần, nếu như ngày trúng chúng tôi cũng được người 300 ngàn đồng, ít thì cũng được một trăm đến một trăm rưỡi nghìn. Công việc này ít người theo vì nó lạnh lẽo, chỉ có phụ nữ kiên trì mới bám nổi”...
Những mớ ốc, bào ngư nhanh chóng được bạn hàng đến tận nơi thu mua, còn cua khởi thì luộc ngay tại bến. Chị Hồng tay vừa nhen bếp luộc cua khởi vừa kể, để bắt được cua phải lặn xuống sâu dưới hốc đá trơn có hàu bám vào để bắt. Chuyện hàu cắt chân, cua cắn sưng tấy cả tay là chuyện bình thường.
Thường một ngày làm việc của các chị bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi trời đã đứng bóng. Nếu đi xa từ hai, ba giờ sáng các chị đã phải lên đường.
Mỗi mùa một nghề. Những lúc không ra biển cùng bạn, chị Huỳnh Thị Hai chuyển sang thu mua ruốc, sau đó chế biến mắm, ruốc khô... Chị Hai chỉ ra khơi khi đến mùa mứt biển (rong mứt Porphyra thuộc họ rong đỏ biển). Đó là thời gian từ khoảng tháng 9 đến cuối tháng 12 âm lịch. Theo chị đấy là thời gian cây rong biển phát triển mạnh mẽ, mọc thành từng cụm phủ dày trên các khe, ghềnh đá ở các rạn đá ngầm, bãi Rạng của bán đảo Sơn Trà và các bãi đá thuộc khu vực Nam Ô, Hòa Vân. Đơn giản chỉ là một con dao dẹt, đĩa cạo bằng sắt tròn, rổ và một ít tro bếp (dùng để làm cho đá bớt trơn), ai nhanh chân, lẹ mắt, giỏi tránh những con sóng lúc nào cũng như chực bổ vào người... là có thể theo nghề này.
Vĩ thanh
Nghề biển là nghề vất vả, nguy hiểm, với phụ nữ càng nặng nhọc hơn. Nhưng bù lại, những đồng tiền thấm đẫm muối mặn được chắt chiu, tiết kiệm, chứ không như những đấng mày râu tiêu pha, phóng túng... Sau những chuyến đi biển, thành quả chuyển ngay thành cơm áo, sách vở, học phí ngày ngày theo chân con cái họ đến trường. Nhiều gia đình nữ ngư dân có con em học đại học, ra trường có công ăn việc làm ổn định, trả công xứng đáng những người mẹ lam lũ, vượt sóng gió suốt một đời. Và đấy cũng chính là động lực để họ tiếp tục bám biển...
Trường Thành - Phương Trang


