Đi dọc miền Tây (3)
* Bài 3: Qua miền huyền tích
(Cadn.com.vn) - Tạm biệt Cần Thơ-Tây Đô với những trải nghiệm thú vị về một vùng văn hóa sông nước, xuôi về phương Nam, chúng tôi đến với vùng đất nổi tiếng với hàng trăm ngôi chùa đặc trưng của người Khmer Nam Bộ.
Vừa vào địa phận tỉnh Sóc Trăng, đã thấy thấp thoáng bên đường những ngôi chùa. Sóc Trăng có hơn 200 ngôi chùa lớn nhỏ của 3 dân tộc Kinh-Khmer-Hoa. Vì thế không có gì lạ khi đặt chân đến Sóc Trăng, hầu như huyện, xã nào cũng có sự hiện diện những ngôi chùa lớn nhỏ khác nhau, tạo nên quần thể kiến trúc đẹp mắt, linh thiêng. Chùa ở Sóc Trăng không chỉ là nơi để các nhà sư tu hành, thờ cúng tổ tiên, sinh hoạt văn hóa truyền thống, mà đây còn là những công trình kiến trúc đặc trưng của người Khmer Nam Bộ. Sóc Trăng là một trong những địa phương có đồng bào Khmer đông nhất cả nước. Người Khmer sống quần tụ trong các phum, sóc hoặc thành xóm, thành làng ẩn mình sau những rặng cây xanh, lấy ruộng nương, rẫy bái, chăn nuôi gia súc gia cầm hoặc các ngành tiểu thủ công nghiệp truyền thống làm phương tiện sinh sống chính. Ba dân tộc sống đan xen từ nhiều đời nay làm cho Sóc Trăng có những nét văn hóa riêng độc đáo. Đây là nơi hội tụ của nhiều tín ngưỡng tôn giáo như: Phật, Thiên Chúa, Tin Lành, Cao Đài. Đã từ lâu, một số ngôi chùa ở Sóc Trăng gần như là điểm đến không thể thiếu được của du khách gần xa. Trong đó, Chùa Dơi, chùa Đất Sét, chùa Kh'leang, chùa Chén Kiểu là 4 ngôi chùa nổi tiếng nhất mà bất cứ ai khi đến Sóc Trăng cũng phải ghé qua một lần.
Nếu chùa Kh'leang cổ nhất ở Sóc Trăng, tọa lạc ngay trung tâm thành phố, với không gian rộng rãi, được bao bọc xung quanh bởi cây cối, đặc biệt là cây thốt nốt- biểu tượng của người Khmer thì chùa Dơi- Di tích lịch sử cấp Quốc gia lại nổi tiếng như một điểm đến mà du khách không thể bỏ qua. Bởi, chùa Dơi mang đậm dấu ấn kiến trúc, văn hóa tâm linh của người Khmer. Đặc biệt hơn, chùa Dơi còn chứa đựng nhiều huyền bí. Theo thượng tọa Kim Rêne, chùa Dơi được làm theo kiến trúc truyền thống của người Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trên đỉnh chùa có một ngọn tháp nhọn, hàng cột đỡ bao quanh chùa, mỗi cột có một tượng tiên nữ Kemnar đôi tay chắp trước ngực như đang cất lời chào đón khách. Trong chính điện có một pho tượng Phật Thích Ca bằng đá nguyên khối trên một tòa sen cao khoảng 2m. Trên tường là những bức tranh miêu tả cuộc đời Đức Phật, từ lúc ra đời tới lúc nhập Niết bàn. Trong khuôn viên của chùa có nhiều bảo tháp (Stupa) chứa di hài các nhà sư quá cố và nhà hội Sa La như kiểu nhà Rông (nhà hội trường).
![]() |
|
Chùa Dơi ở Sóc Trăng. |
Không chỉ nổi tiếng về kiến trúc, chùa Dơi còn gắn với nhiều huyền tích cho tới bây giờ vẫn không thể giải thích. Đó là hàng ngàn, thậm chí hàng triệu con dơi tìm về trú ngụ. Đó là loại dơi quạ có tên khoa học Flying-for, với cân nặng trung bình khoảng 1kg/con, sải cánh từ 1-1,5m. Theo thượng tọa Kim Rêne, vào những năm 90 của thế kỷ trước, lượng dơi nhiều đến mức vào chập tối chúng bay kín cả một vùng trời tới vài tiếng mới hết. Bây giờ, lượng dơi chỉ còn khoảng 20%, do chúng bị con người giăng lưới săn bắt. Ban ngày, khi khách tham quan chùa sẽ chứng kiến cảnh dơi đu mình trên cây thả đầu xuống dưới ngủ ngon lành. Có một điều đặc biệt, khi trời tối, dơi bay đi khắp các vùng quanh sông Hậu để kiếm ăn. Thức ăn của chúng là trái cây ở các miệt vườn đồng bằng sông Cửu Long. Chúng có thể bay xa hàng trăm ki-lô-mét, nhưng tới sáng vẫn kịp về chùa trú ngụ. Trong khuôn viên chùa rộng chừng 3ha, có nhiều trái cây ngon ngọt, nhưng kỳ lạ không bao giờ dơi ăn. Trong khuôn viên chùa Dơi còn có mộ thờ cô Năm Hợi (heo năm móng) bởi theo người dân địa phương nó gắn với một câu chuyện khá đặc biệt. Vào năm 1989, cụ Khiên, một người làm công quét dọn ở chùa đêm nằm mộng thấy một cô gái tới gõ cửa xin quy y cửa Phật. Hôm sau, cụ mở cổng, không thấy ai, chỉ có một con heo 5 móng đang nằm ngủ, quay đầu vào chùa. Cụ đánh thức nó không dậy, xua đuổi nó không đi, cuối cùng đành cho nó ở trong khuôn viên nhà chùa và đặt tên "cô" Năm Hợi. Cái tin chùa Dơi thuần hóa những con heo thành tinh (5 móng) lan xa trong vùng nên người dân với tín ngưỡng của mình, khi nhà có heo 5 móng liền đem tới gửi chùa. Chẳng mấy chốc, đàn heo trong chùa tăng lên đáng kể. Riêng "cô" Năm Hợi nhờ hay ăn nên có lúc tới 400kg, và chết vào năm 1996, thọ 7 tuổi. Một người dân đã hỗ trợ xây mộ "cô" Năm Hợi, bên trên in hình con heo năm móng trang trọng. Từ đó, mỗi khi có con heo năm móng chết, nhà chùa và những người mộ đạo lại tổ chức lễ đưa ra nghĩa địa, chôn cất tử tế. Vì thế, ở Sóc Trăng có một nghĩa địa heo độc nhất vô nhị. Cách chùa Dơi vài bước chân có một lò hỏa táng của người Khmer, phía sau đó nuôi những con heo 5 móng do người dân mang tới gửi chùa. Lò hỏa táng trông khá đơn sơ. Với người Khmer, khi chết, việc hỏa táng như một tập tục.
Mỗi phum, sóc của người Khmer đều có một ngôi chùa.
Chùa Đất Sét (Bửu Sơn Tự) nằm trong thành phố, với diện tích khiêm tốn khoảng 400m2, được xây dựng cách đây khoảng 200 năm. Chùa có 1.901 bức tượng Phật, hơn 200 mẫu tượng thú, bảo tháp, lư hương... đều bằng đất sét. Ngoài ra có tháp Đa Bảo cao 13 tầng (4,5m) với 208 cửa, 208 vị Phật, 156 con rồng đỡ; tháp Bảo Tòa thờ Phật cao khoảng 2m, phía trên cùng là một tòa sen 1.000 cánh, mỗi cánh có một tượng Phật ngự với nhiều sắc thái biểu cảm các nhau. Độc đáo hơn, chùa còn 8 cây đèn cày nặng 1,4 tấn, trong đó có 1 cây đốt từ năm 1970 tới nay vẫn chưa hết. Toàn bộ tượng Phật đất sét ở đây đều do ông Ngô Kim Tòng bền bỉ sáng tạo trong suốt 42 năm. Theo lời kể, vào năm 20 tuổi, ông Tòng bị bệnh nặng, tưởng không qua nổi, gia đình liền đưa tới chùa Bửu Sơn nương nhờ. Ở đây, dần dà bệnh tình ông qua khỏi, khỏe trở lại. Từ đó, ông quyết đi tu, trụ trì tại đây, sáng tạo tượng đất sét sau một lần được Phật báo mộng.
Công Hạnh-Hải Hậu
(còn nữa)

