Đi dọc miền Tây

Thứ ba, 03/07/2012 00:00

>> Đi dọc miền Tây (2)

* Bài 1: Viên ngọc quý ở hạ lưu sông Tiền

(Cadn.com.vn) - Ta đưa nhau về thăm sông nước miền Tây

Nghe điệu lý nhặt khoan

Vương sắc áo bà ba trong chiều lộng gió...

Những câu thơ ngân vọng như níu lòng chúng tôi trên suốt cuộc hành trình du lịch đến với miền Tây (cách gọi tắt của miền Tây Nam Bộ). Với 12 tỉnh, thành phố, diện tích tự nhiên tổng cộng 40.640,7 km2 và khoảng gần 20 triệu dân, miền Tây được xem là cái nôi của nền văn hóa Óc Eo, nổi tiếng với những cồn nổi, vườn cây trĩu quả,  sông nước miệt vườn và trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách. Những ngày rong ruổi qua mấy miền sông nước đã để lại trong lòng chúng tôi biết bao trải nghiệm thú vị, cảm xúc dạt dào, thi vị về mảnh đất phương Nam Tổ quốc, để từ đó, cho ta thêm yêu nơi in dấu chân ngàn năm đi mở đất của cha ông...

Tạm lùi xa phố xá Sài Gòn náo nhiệt, từ 6 giờ sáng, đoàn chúng tôi khởi hành trên chuyến xe du lịch bắt đầu hành trình đến với miền Tây. Đoàn chọn con đường hiện đại nhất là đường cao tốc Sài Gòn-Trung Lương, đến ngã ba Trung Lương dùng bữa điểm tâm rồi qua cây cầu Mỹ Thuận-cầu dây văng đầu tiên của nước ta để đến Tiền Giang bằng xuồng máy thăm cảnh làng quê miệt vườn trù phú, những dòng sông, kênh rạch chằng chịt xuyên chảy qua các cù lao, dừa nước bạt ngàn. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Tiền Giang, Bến Tre- vùng du lịch sinh thái không chỉ nổi tiếng với những miệt vườn nối tiếp nhau dài tít tắp đủ các loại cây trái, được ví như viên ngọc quý ở hạ lưu sông Tiền mà còn hấp dẫn với 4 cồn đất mang tên tứ linh: Long, Lân, Quy, Phụng, trong đó có 2 cồn hấp dẫn du khách nhất là Cù lao Thới Sơn (Tiền Giang) và Cồn Phụng, thuộc tỉnh Bến Tre. Diện tích khoảng 11km2, 7.000 dân trên Cù lao Thới Sơn sống bằng nghề trồng dừa nước, nhãn và nuôi ong lấy mật. Ngoài tham quan, mua sắm những sản phẩm du lịch làm từ dừa, du khách đến đây còn được thưởng thức văn hóa ẩm thực với các món đặc sản như mật ong phấn hoa, bánh tráng dừa, lẩu cá kèo, cá lóc hấp bầu, cá tai tượng chiên xù, mua những đồ dùng sinh hoạt, lưu niệm làm từ cây dừa nước và nghe những làn điệu cải lương từ các nhóm đờn ca tài tử. "Có những chàng trai coi thường con sóng dữ/những nữ anh hùng tóc dài chấm lưng thon/có phải vậy không hỡi người em gái nhỏ/tên tuổi lẫy lừng làm sáng cả non sông/... Lời ca ngân nga khiến ai nấy dùng dằng chẳng muốn rời chân.

 Len lỏi giữa rừng dừa nước nên thơ để đến Cồn Phụng. Ảnh: C.H

Đến Cù lao Phụng-dải đất nổi giữa sông Tiền, thuộc xã Tân Thạch, H. Châu Thành, tỉnh Bến Tre, một trong những thú vui của du khách là thăm các làng nghề, các lò sản xuất kẹo dừa nằm trên một nhánh nhỏ của sông Tiền. Dưới những gian nhà xưởng rộng thênh thang lợp bằng lá dừa nước mát rượi, những đôi mắt thán phục nhìn các cô thôn nữ thoăn thoắt gói kẹo như... máy. Mọi người rộn ràng, tíu tít mua đặc sản bánh, kẹo dừa về làm quà. Một điểm tham quan thú vị nữa ở Cồn Phụng là di tích Đạo Dừa, rộng chừng 1.500m2, hiện vẫn được bảo tồn nguyên trạng các hạng mục kiến trúc được xây dựng từ thời giáo chủ Đạo Dừa-Nguyễn Thành Nam, nơi ông ngồi giảng kinh pháp và truyền bá đạo giáo năm xưa.

Nguyễn Thành Nam sinh ngày 25 tháng chạp, năm Kỷ Dậu tại xã Phước Thạnh nay là H. Châu Thành. Xuất thân từ một gia đình giàu có, thế lực, cha ông là Nguyễn Thành Thúc, một cựu cai tổng thời Pháp thuộc, nên con đường ăn học, du chơi của ông rộng mở. Ông từng học Trường Taberd, Trường Chasseloup - Laubat Sài Gòn, đến năm 1928, tự lực sang Pháp tiếp tục con đường học vấn. Trong tiểu sử để xin chính quyền Sài Gòn cũ ứng cử vào ghế "đại Tổng thống" năm 1971, ông ghi: Đã học qua các trường trên đất Pháp như: Pensionat des lafaristes tại Lyon, Saint Joseph et Saint Marie tại Canes, Jean Baptiste de la Salle tại Rouen và Trường cao đẳng hóa học Roune. Khi ra tranh cử, ông nói rằng, nếu trúng cử, ông sẽ hòa bình được đất nước trong vòng 7 ngày. Sau khi hòa bình, ông sẽ trả lại quyền tổng thống cho Nhà nước. Tuy nhiên, đề nghị này không được chấp nhận.

Du khách chụp ảnh ở di tích Đạo Dừa. Ảnh: C.H 

Người dân địa phương thường truyền nhau về nhân vật có tính cách khá ngạo nghễ này: Thành Nam thời bấy giờ muốn làm giáo chủ, đế vương của đất phương Nam. Cụ thể là trên "thánh địa" Cồn Phụng này, ông dựng nên "chùa Nam Quốc Phật" từ sự ảnh hưởng nhiều thứ đạo tổng hợp: Phật + Thiên Chúa + Cao Đài + Tứ ân Hiếu nghĩa... cuối cùng cho ra Đạo Dừa. Truyền thuyết kể rằng, Đạo Dừa tự xưng là Cậu Hai và giải thích rằng: "25 năm bần đạo không uống nước sông, nước mưa, chỉ uống nước dừa xiêm và nước mía". Cả đến nước rửa hoa quả để ăn, "Cậu Hai" cũng dùng toàn bằng nước dừa khô, "đài bát quái" được "Cậu Hai" làm đầu tiên cao 14m tại xã Phước Thạnh (Châu Thành-Bến Tre) bằng cây dừa. Thế là, tục gọi Đạo Dừa lan rộng từ đó. Tính cách ngạo nghễ của ông còn thể hiện tại chánh điện của chùa, ông đã lấy trời làm nóc, nước làm nền. Ông cho rằng rồng thì bay lên trời, tượng trưng cho sức mạnh, cho vua chúa, nhưng khi rồng ngự xuống đền cầu nguyện ông và những tín đồ ăn chay nằm đất thì ông lại ngồi ở phía trên, là trên cả vua chúa... Vì vậy mà ở chùa còn có 2 tấm liễn, một bên ghi "Đạo Thích Ca, nga Nguyễn Thành" và bên phải ghi "Nam mô a di đà Phật". Nếu ghép từ Đạo và từ Nam trên cùng hai câu đối sẽ thành tên của ông là Đạo Nam và 2 từ cuối câu đối đôi bên sẽ là Thành Phật. Như vậy, ông tự cho rằng, bản thân ông "to" hơn cả Phật..., nhân vật này cũng thật đặc biệt với tính cách ngạo nghễ trong trời đất lúc bấy giờ...

Hàng chục năm qua, đặc biệt từ những năm 1990, khi Đạo Dừa mất, nơi đây trở thành điểm tham quan du lịch. Hiện nay, di tích Đạo Dừa đang được bảo tồn nguyên trạng các hạng mục kiến trúc với khoảng sân có 9 con rồng; tháp Hòa bình (cửu trùng đài)-nơi Đạo Dừa Nguyễn Thành Nam ngồi giảng kinh pháp và truyền bá đạo giáo. Tòa tháp có kiến trúc lạ mắt với những mảng đắp chạm rồng, phượng được gắn bằng những mảnh vỡ của bát đĩa, ấm chén và một đỉnh lớn... Những chi tiết về cuộc đời đặc biệt của ông Đạo Dừa vẫn được các hướng dẫn viên du lịch, người dân thuộc làu để truyền đến du khách gần xa đến thăm...

Công Hạnh-Hải Hậu
(còn nữa)