Đi dọc miền Tây (4)

Thứ sáu, 06/07/2012 00:00

Bài cuối: Ở nơi tận cùng Tổ quốc

(Cadn.com.vn) - Thế là ước ao một lần đến với vùng chót mũi cực nam Tổ quốc của chúng  tôi đã thành hiện thực. Mũi Cà Mau, cái tên thật thân quen và gần gũi với người dân đất Việt. Một lần về Cà Mau, về nơi cuối đất cùng trời, hòa mình với thiên nhiên, trong sự thân thiện, mến khách của con người nơi đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên.

 

 Bên tượng đài ở Mũi Cà Mau.

 

“Đặc sản” sông

Mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để đi từ TT Năm Căn về Đất Mũi bằng tàu cao tốc. Tuy không phải là “độc đạo” nhưng đây là cách du khách ra Đất Mũi thường chọn. Cũng bởi nhờ đó khách có thể tận mắt chứng kiến cuộc sống miền sông nước của người dân, đặc biệt được hòa mình vào khung cảnh mênh mông, trữ tình của những rừng đước bạt ngàn xanh, những con kênh tít tắp, chạm cắt ngang dọc. Người thanh niên lái tàu với làn da rám nắng, khỏe khoắn, thân thiện đúng chất miền sông nước Nam Bộ. Anh bẻ cua, luồn lách, hãm dừng một cách chính xác, tài tình. Có cảm giác như trên mỗi khúc sông, nông sâu thế nào, có bao nhiêu cọc nhồi, anh nắm như trong lòng bàn tay. Anh bảo, bình thường với tàu cao tốc, chỉ mất khoảng 1 giờ, nhưng do có nhiều ghe nhỏ của bà con qua lại, tàu phải hãm tốc, tránh cho ghe nhỏ bị sóng đánh chìm. Nếu ở thành phố, xe cộ luôn là phương tiên chủ yếu thì ở đây, ghe thuyền cứ như taxi, xe máy vậy. Hầu như nhà nào cũng có một tới 2 chiếc ghe nhỏ. Họ dùng để đi lại thăm hỏi người thân, mua sắm đồ đạc, chở vật liệu... Nhiều đoạn sông nhà cửa san sát, gọi là phố sông. Số nhà, rồi các biển hiệu, biển quảng cáo được treo hướng ra sông. Trong số những tài sản quý giá, chắc hẳn chiếc ghe với người dân nơi đây quan trọng hơn cả, bởi thiếu nó, như mất đi đôi chân. Chẳng thế mà, không ít gia đình còn làm “nhà” cho ghe ở ven sông. Khi không dùng tới, họ treo lên để bảo quản. Mọi sinh hoạt đời sống tới giao thương đều gắn với sông, ghe thuyền. Sông cho họ cái tôm, con cá, sông cung cấp phù sa cho ruộng đồng, sông là loại hình giao thông phổ biến...

 Và đặc biệt hơn, trên những chiếc thuyền chòng chành ấy, nơi những phiên chợ nổi, phổ biến ở vùng cực Nam này, là cả một thế giới được mở ra. Nếu những ngôi nhà thưa thớt, hoang vắng giữa mênh mông cho khách cái cảm giác cuộc sống bị tách rời, biệt lập, thì chính những phiên chợ nổi là nơi kết nối, mở ra một thế giới khác. Và, trong mỗi con thuyền chòng chành ấy, có những cuộc đời sông nước-cuộc đời thương hồ nay đây mai đó.

Loài cây giữ đất

 

* Trong hành trình về miền Tây, có một địa chỉ du khách khó có thể bỏ qua, đó là nhà Công tử Bạc Liêu, người nổi tiếng ăn chơi nhất xứ Nam kỳ đầu thế kỷ XX. Ngôi nhà nằm ngay TP Bạc Liêu với kiến trúc hiện đại, bề thế, phần lớn vật liệu được chở từ Pháp sang, các ốc vít đều khắc chữ P chìm, ám thị xuất xứ từ Paris hoa lệ. Ngoài vẻ đẹp kiến trúc, nội thất, trong nhà còn lưu giữ một số đồ vật quý giá bằng gỗ, đồng, sứ... Có nhiều giai thoại về Công tử Bạc Liêu kể về sự hào phóng, như thi đốt tiền nấu chè với Bạch công tử ở Tiền Giang, đi thăm ruộng bằng máy bay, khi mà lúc đó, ngoài ông, chỉ có vua Bảo Đại mới có máy bay, bao cả nhà hàng để đãi một người đẹp... Cụm từ Công tử Bạc Liêu dần dà theo thời gian được chuyển thành khái niệm mỹ học, chỉ tính cách hào phóng của người dân Nam Bộ. Gần nhà Công tử Bạc Liêu là một công trình kỳ thú, đồng hồ Thái Dương do nhà bác vật Lưu Văn Lang xây dựng. Đồng hồ chạy bằng ánh nắng mặt trời nhờ một bóng của một gờ được xây chính giữa, khi bóng nó di chuyển tới đâu, tương ứng với thời gian được ghi bằng chữ số la mã trên mặt đồng hồ. Khoảng thời gian chênh lệch tối đa hai phút (nếu có bất thường thời tiết) và chỉ có thể xem được ban ngày, khi có ánh nắng.

Xuồng cao tốc chạm tới cầu tàu, chúng tôi bước lên bờ với cảm giác khó tả. Cái cảm giác xốn xang khi lần đầu đặt chân tới rẻo đất liền tận cùng phía Nam Tổ quốc. Đứng tại tọa độ G0001, trên đài quan sát 27m, đón những luồng gió thốc mạnh từ biển vào, hít thở thật sâu, ai cũng cảm nhận rõ nhất ý nghĩa thiêng liêng những câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu: “Tổ quốc ta như một con tàu-Mũi thuyền ta đó, mũi Cà Mau!”. Ở nơi cuối đất này, dẫu xa tít tắp, thì trong tâm thức của mỗi người dân, cùng với ải Nam Quan, nó đã trở lên gần gũi, quen thuộc. Đất đai ở đây vẫn sinh sôi. Nói tới Đất Mũi, trước hết phải nói tới rừng ngập mặn nổi tiếng thế giới với hệ động thực vật vô cùng phong phú. Và, không thể không nhắc tới những loài cây giữ đất nơi đây. Cây mắm, cây bần, cây đước cứ theo thế mà phát triển tự nhiên mở rộng dần diện tích rừng ngập mặn, đem lại nguồn lợi to lớn về tôm cá và nhiều loài thủy sinh khác cho cư dân nơi đây. Đất mở tới đâu, cây mắm mọc lên tới đó. Khi thớ đất đã se kết tầng, cây đước lao tới, nhanh chóng cùng với cây mắm tạo thành rừng. Khi cây đước cao ngang người, rễ phụ đâm ra, thẳng như cây sào. Nó găm vào đất, tạo thành chùm rễ như cái nơm, thân cây vững vàng đời đời giữa sóng nước. Đặc biệt hơn, hoa đước, có màu trùng với lá, mỗi chùm từ 4 tới 6 hoa kết thành từng đôi một.Quả đước dài dài như chiếc đũa, chỉ cần cắm xuống đất 1/3 quả là cây sẽ mọc lên. Khi gió rung, quả đước rụng sẽ bổ tóe ra xung quanh, cây đước mới mọc lên, rừng đước cứ thế lan ra. Và đất đai của Tổ quốc cũng được mở mang, gìn giữ. Khí phách của người Cà Mau ví như cây đước, bất chấp sóng gió luôn vững vàng, hiên ngang nơi cùng trời cuối đất.  

Chính thiên nhiên phóng khoáng và kỳ vĩ đã tạo nên tính cách người Cà Mau rộng mở mà chất phác. Sống, có gì thảnh thơi hơn cắm sào giữa rừng đước mát rượi, uống rượu đế, nhắm gỏi xoài trộn cá khô, đắm mình trong từng ngón đàn, câu hát vọng cổ mùi mẫn, dìu dặt. Con gái Cà Mau có nét duyên thầm mặn mòi miền sông nước, con trai thì rắn rỏi, vạm vỡ, cứ như cây sào sừng sững nơi mũi thuyền. Một lần về Cà Mau, về nơi cuối đất cùng trời, hòa mình với thiên nhiên, trong sự thân thiện, mến khách của con người nơi đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên với bất cứ du khách. Về Cà Mau, bước chân lên mảnh đất cuối cùng phương Nam Tổ quốc để tận hưởng, chiêm nghiệm và tự hào.

Công Hạnh-Hải Hậu