Đưa anh về quê hương
(Cadn.com.vn) - Sáng 3-4, hòa trong dòng người đông đảo đến Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) để cất bốc, di dời hài cốt người thân về nơi quy hoạch mới, gia đình bà Chu Thị Khiêm (trú Nghi Phương, H. Nghi Lộc, Nghệ An) mang theo di ảnh của người thân cũng kịp có mặt... Đã ở cái tuổi 70, sức khỏe cũng thất thường như mưa nắng nhưng ký ức về người em trai vẫn đọng mãi trong tâm trí bà Khiêm. Bà kể đứt đoạn, năm 1970, cũng như bao người thanh niên khác, cậu Nam tình nguyện lên đường nhập ngũ, rồi hành quân vào miền Nam công tác, chiến đấu. Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình nhận được giấy báo tử với nội dung: LS Chu Văn Nam (1952) nhập ngũ năm 1970, hy sinh năm 1972 tại Mặt trận phía Nam với chức vụ Tiểu đội phó... Em tôi không về, gia đình vẫn kiên gan chờ đợi. Tôi không tường tận nỗi đau của bố mẹ lúc đó như thế nào, nhưng có những đêm hôm khuya khoắt, tôi thấy bóng mẹ ngồi im lìm bên ngọn đèn dầu. Một sự chờ đợi đằng đẵng, âm thầm và lặng lẽ... Tôi cùng với người thân đã đến hầu hết các NTLS ở phía Nam và vùng lân cận, trong bạt ngàn những ngôi mộ trắng xóa có tên và không tên, những mong tìm được em tôi trong đó nhưng tất cả đều hoài công. Kể từ ngày biết tin cậu Nam hy sinh, bố mẹ tôi vẫn đau đáu ước nguyện sớm đưa được hài cốt đứa con trai duy nhất trở về. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bố mẹ tôi còn thì thầm "Nam ơi! Con nằm ở đâu?"... Mãi đến năm 2016, với nhiều nỗ lực của người thân, họ hàng cùng với sự hỗ trợ của đồng đội ở D89 Đặc công Quảng Đà và qua các kênh thông tin, gia đình mới biết cậu Nam hy sinh ở núi Sơn Gà (xã Hòa Khương), sau đó hài cốt được quy tập về NTLS xã trong sự chăm sóc, chở che của cán bộ, nhân dân địa phương.
Bà Chu Thị Khiêm cầu nguyện trước phần mộ em trai tại NTLS xã Hòa Khương. |
Sau 45 năm hy sinh, hài cốt LS Chu Văn Nam được đưa về quê hương an táng. |
Bên ngôi mộ của LS Nam trước giờ cất bốc, cả vợ chồng bà Khiêm và người thân đều không kìm được những giọt nước mắt. Họ khóc vì thương người em đã ngã xuống khi tuổi đời còn quá trẻ, khóc vì cuối cùng họ cũng đã thực hiện được ước nguyện bao năm của bố mẹ mình. Bà Khiêm xúc động cho biết: "Giờ tôi rất thanh thản, không niềm vui nào bằng, bởi ước nguyện ấy đã trở thành hiện thực"... Cuối ngày hôm ấy, nhìn theo chuyến xe chở bà Khiêm cùng người thân và hài cốt LS Nam di chuyển về quê, mọi người có mặt ở NTLS đều cảm thấy ấm áp trong lòng. Vậy là trong hàng ngàn, hàng vạn LS đã hy sinh qua các cuộc kháng chiến vĩ đại đang nằm lại rải rác trên khắp các NTLS cả nước lại có thêm một người con được trở về với quê hương trong vòng tay yêu thương của gia đình, làng xóm... Ai đã nói "giữa dòng chảy vô tận của thời gian chỉ có tình người luôn là bờ bến". Vâng, chỉ có tình người luôn đọng mãi cho dù cuộc sống có đổi thay. Con người sống với nhau vẫn cần sự thủy chung, vẹn nghĩa, vẹn tình; nhất là đối với những người trong gian khó đã trọn tình, trọn nghĩa với quê hương, đất nước. Còn chúng tôi, không biết đã bao lần nhìn các thân nhân LS, các cựu chiến binh trong hành trình đi tìm hài cốt người thân, đồng đội và cứ mỗi lần như vậy, lòng chúng tôi lại trào dâng niềm tự hào về lớp lớp cha anh đã không tiếc máu xương để độc lập tự do được đơm hoa kết trái trên Tổ quốc thân yêu.
Vy Hậu