Giao dịch 4 tỷ đồng bằng 19 giấy viết tay

Thứ hai, 04/08/2014 10:46

(Cadn.com.vn) - Không như những nạn nhân bị lừa đảo khác rất ngại nêu tên, xuất hiện trên mặt báo, chị Phan Thị Thanh Vân (trú Chơn Tâm 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tâm sự: “Tui không ngại nữa, vì buôn bán bằng “niềm tin” mà đổ nợ, có chạy vạy để trả hết thì bây giờ gia đình cũng ly tán, người thân xa lánh, hàng xóm nghi ngờ. Tui muốn thông qua báo chí để kể hết mọi chuyện với tư cách là một nạn nhân, mong mọi người hiểu và thông cảm cho tui.

Hồn nhiên” bước chân vào bất động sản

Tôi nhắc lại quá khứ, chị lại sụt sùi. Chẳng có cái phong thái của một người trong thế giới buôn bán bất động sản vốn lạnh lùng và lý trí. Đó là hình ảnh của chị cách đây khoảng 10 năm, khi mà tôi biết. Quê mùa, thật thà, nếu không nói là rất “lúa”.

Ngày đó, lúc còn là sinh viên, tôi và bạn bè ở trọ nhà chị. Cả dãy nhà trọ hơn chục phòng, có phòng nợ tiền cả năm trời mà chị cũng không “đòi” được, thậm chí còn cho sinh viên vay tiền, vay gạo để trang trải cuộc sống. Chị trương gân cổ lên la bọn chúng rằng, “tháng tới không nộp tiền thì dọn đi chỗ khác”, nhưng câu đó cứ lặp lại miết, chúng cứ ở lỳ rồi cười hềnh hệch. Có đứa ra trường rồi mới quay lại trả một thể, chỉ dăm bảy trăm nghìn đồng. Ngày đó, vợ chồng chị mang tiếng là ông bà chủ nhưng cũng rất nghèo, một người làm thợ xây, một người nội trợ. Chúng tôi có 3 đứa, cứ nghỉ hè là theo chồng chị đi phụ hồ, cuối ngày về ăn cơm chung, cuối tháng gửi mấy trăm nghìn đồng đại khái nhờ chị lo tiền thức ăn. Nhà anh chị, với chúng tôi, thân tình như anh em một nhà vậy. Đó là những khoảng thời gian mà đến tận bây giờ chúng tôi cũng không thể quên. Cho nên nhắc lại, chị khóc là vì thế.

Khi chúng tôi sắp ra trường, cuộc sống của gia đình chị khá giả lên. Đó là thời điểm mà nhiều người dân bình thường ở Đà Nẵng cũng có thể đổi đời nhờ cơn sốt đất. Tôi mường tượng hiểu rằng, thông qua vài vụ mai mối mua đi bán lại, chị dần dần hình thành được ê-kíp làm ăn, mà hành trang gần như chỉ là niềm tin, những lời nói miệng hoặc các tờ giấy viết tay. Thậm chí đã có những lúc chị đưa tờ “giấy cam kết” ra hỏi chúng tôi xem viết như vậy đã được chưa. Gia đình chị khá lên nhanh chóng, và dù chẳng biết gì về bất động sản, nhưng nhìn cách chị giao dịch với các đối tác, tôi mường tượng ra những tình huống bất an.

Rất nhiều giấy tờ mới ở dạng “tờ trình”, có loại không số, không ngày tháng
đã được chị Vân đổi bằng tiền tỷ.
Trong số giấy tờ mà chị Vân gửi cho Cảnh sát Kinh tế CATP Đà Nẵng có tới 2 cuốn sổ
và 19 tờ giấy viết tay để giao nhận tiền cho bà H.

“Chị như người trúng... ngải!”

Gần 10 năm kể từ ngày ra trường tôi mới gặp lại chị, một cuộc gặp trong hoàn cảnh chẳng vui vẻ tí nào, đúng như những gì tôi đã mường tượng. Có vẻ già dặn hơn trước, song những câu chuyện mà chị kể khiến tôi phát tức. Thú thật, nghe xong vừa thương lại vừa giận, vì không thể lý giải làm sao một phụ nữ như vậy lại có thể đi buôn, mà lại là buôn đất!

- Giờ chị sống ở đâu?

- Chị thuê nhà đi ở chỗ khác với 3 đứa nhỏ rồi, nhà cũ còn đó nhưng lâu lắm chưa về.

- Thế còn anh Dũng?

- Ly dị rồi...

Chị sụt sùi kể lại rằng, vì là “đối tác” làm ăn lâu năm nên trong khoảng từ năm 2010 đến nay, chị đã “giao dịch” với bà Lê Thị P.H. (trú đường Thanh Long, TP Đà Nẵng) hàng chục lần để mua đất và phiếu đất. Không nhớ rõ đã đưa tiền bao nhiêu lần nhưng cuốn sổ mà chị cộng lại thì đã có 4 tỷ đồng trao tay cho bà H. để chờ đợi những lô đất hứa. Tiền hết, đất không có, chị phát hoảng với số nợ ngày càng nhiều nên gửi đơn nhờ Cảnh sát Kinh tế CATP Đà Nẵng can thiệp. Tôi nhìn vào tập hồ sơ nhàu nát mà muốn... bể não! Một loạt công văn, tờ trình photocopy, có loại không có số, không ngày ban hành, có cả hàng chục tờ giấy viết tay để “chứng minh” bà H. đã nhận tiền của chị để làm sổ đỏ. “Bả nhận tiền chị mỗi lần dăm bảy chục triệu, có lần mấy trăm. Nói là để lo chỗ này chỗ nọ họ mới cho ra sổ. Bả còn dặn chị là tuyệt đối không được tới ban quản lý dự án, cũng đừng lên UBND thành phố hỏi han gì hết. Mọi chuyện cứ để bả lo. Dần dần bả dùng chiêu này chiêu nọ để đòi thêm tiền và hứa đủ đường, không hiểu sao mỗi lần bả đòi chị cứ đưa mới lạ. Như bị bỏ ngải ấy”!

Thực tế, câu chuyện mà chị kể còn phức tạp hơn nhiều nữa. Nào là thông qua người này đặt cọc, chuyển khoản cho người kia lót đường, lại còn được mời đi nhậu với những “người trong BQLDA”, được đọc tin nhắn hứa hẹn của những người “tay trong”. Chuyện nào cũng khiến chị tin là sắp có đất đến nơi!

- Chị gửi đơn lên cơ quan CA, rồi bà H. nói sao?

- Bà nói đừng gửi, chờ người nhà của bả ở bên Trung Quốc về rồi bà tìm cách trả. Hứa ba bốn lần như vậy, nhưng giờ bả nói vì cái vụ giàn khoan nên người nhà bả không về nữa. Có gửi đơn lên CA cũng thế thôi...

- Rồi mấy người mà chị vay tiền giờ thế nào?

- Nhiều người họ nói chị lừa đảo, tố giác lên CAQ Liên Chiểu, người nhà góp vốn làm ăn cũng coi mình không ra gì, nghĩ lại thấy mình tin tưởng người ta quá rồi mới nên nỗi.

Tôi hỏi với những tờ giấy viết tay, các văn bản photo ấy thì cơ hội lấy lại được tiền sẽ như thế nào. Chị nói chuyện nớ có cơ quan CA, rồi có pháp luật, bà H. còn đó, có số nhà, điện thoại, chứng minh thư hẳn hoi. Còn một chuyện khác, chị quan tâm nhiều hơn, là chứng minh cho người nhà, bạn bè hiểu được mình là nạn nhân chứ không có đủ tàn nhẫn mà đi lừa lọc họ. “Chị muốn trở về nhà, muốn làm ăn lại bình thường và trả hết nợ nần, nuôi 3 đứa con ăn học. Mất quá nhiều thứ rồi, chị muốn đứng lên nơi mình đã ngã, và mong mọi người hiểu cho...”.

Cái câu “đứng lên nơi mình đã ngã”, thực chẳng hợp với ngôn ngữ thông thường vốn chân chất của chị. Nhưng tự nhiên tôi thấy mừng, dù nó không dễ để thực hiện. Chị dặn tôi rằng, nếu em viết báo thì đừng nói là chị thiếu hiểu biết về pháp luật, mà nói là chị quá tin tưởng người ta.

Mọi chuyện dẫn đến hôm nay không phải do bùa ngải gì hết, cũng khoan vội trách ai. Người đầu tiên có lỗi chính là chị! Chị đã dũng cảm nhận ra và dũng cảm kể lại. Nó chắc hẳn phải là một bài học đắt giá cho những người dám “đánh lớn” bằng niềm tin, giấy viết tay và cả... nước bọt. Tôi cũng mong là chị sẽ đứng dậy được nơi chị đã ngã, dù nó không đơn giản chút nào.

Được biết, Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CATP Đà Nẵng đã tiếp nhận hồ sơ do chị Vân cung cấp để điều tra vụ việc.

Đông A