Hội An ngày "lặng gió"...
Anh bạn là người gốc Hội An, mấy ngày nay ngày nào cũng đăng facebook và zalo những bức hình tự chụp góc phố anh ở kèm theo những sờ - ta - tút dễ thương, chân thành, kiểu như "Hội An cố lên", "Mong sớm hết dịch", "Bình an nhé mọi người", "Cùng chung tay yêu thương và chia sẻ"...
Hội An những ngày giãn cách.
Các bức ảnh anh chụp thường là đoạn đường vắng vẻ, là chốt chặn kiểm tra của những người thực thi công vụ trong ngày dịch, là những món hàng thiết yếu được trao cho người dân, là bình minh nắng lên góc phố hay hoàng hôn lênh loáng trên giàn hoa giấy tím thẫm nổi bật bức tường màu vàng... Anh bảo, đó là "nhịp sống" chung của những ngày Hội An giãn cách, là Hội An những ngày rất khác, Hội An "ốm'...
Tôi nhìn đó mà nhớ Hội An, một Hội An lung linh đèn lồng mỗi khi đêm về, một Hội An đông vui bước chân du khách tham quan và trải nghiệm của những ngày bình yên, khi dịch bệnh COVID-19 chưa "tràn" đến. Những hàng quán nho nhỏ các món ăn vặt rất riêng của Hội An, những góc ngồi cà phê rất quen hàn huyên bè bạn hay những gánh hàng rong… đâu còn thấy, mà chỉ thấy nhà cửa, hàng quán, cửa hiệu đóng im lìm. Một Hội An vắng lặng với những con phố nhỏ xao xác lá thu bay nhẹ trong những ngày dịch dã. Các thông điệp như "giãn cách", "phong tỏa", "cách ly", "nguyên tắc 5K", "ở yên trong nhà", "ra đường khi thực sự cần thiết"… thích ứng nhanh chóng, quen dần và được thực hiện với mọi người, mọi nhà, mọi nơi.
Lướt xem ảnh. Tôi càng nhớ Hội An. Là năm ngoái, nơi này đã trải qua những tháng ngày như thế khi có dịch bệnh COVID- 19. Phố bỗng chốc nhạt nhòa, như lặng gió, thưa vắng, buồn mênh mang. Du thuyền trên sông Hoài ngừng hoạt động, xếp hàng neo dọc tại bến. Những ngôi nhà cổ, các điểm tham quan cửa đóng then cài. Suốt mấy đợt dịch bệnh, những con hẻm vốn là điểm "check - in" yêu thích của du khách nay quạnh hiu. Nhịp sống ở phố bỗng dưng đổi khác, dường như có sự giản đơn hơn, sống chậm hơn. Những con đường xôn xao bước chân du khách nhất, những ngày này lặng yên. Nắng mùa thu tháng tám tràn cả phố, vẫn hồn nhiên len lõi bóng cây xanh. Phượng vĩ vài ba cành sót lại nở rộ những hoa đỏ rực. Nhưng cảnh sắc phố tất cả đều trầm khúc vắng tênh. Và chắc hẳn, cũng không được phép lãng quên đi những thứ đẹp đẽ rất riêng của Hội An của tháng ngày bình yên. Tôi chợt nghĩ, mỗi người đã sống, gắn bó với nơi này bắt đầu một ngày mới bằng một tâm thức khác.
Tôi đã đem ý tưởng này "thắc mắc" với anh bạn, lời giải trình được nhận là tùy mỗi người thôi, nhưng đó là sự trải nghiệm, hay thư giãn tạm thời vẫn đi liền với sự lo âu, trăn trở và cả niềm tin lạc quan nữa. Là lạ thế mà hình như ai cũng thấy có mình. Vì đôi khi cuộc sống không là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn nên có thể mỗi người cứ phải "lăn tăn", không riêng gì ở Hội An nữa trong những ngày dịch giã...
Thời 4.0, thế giới phẳng nên thông tin và hình ảnh có sự lan tỏa nhanh chóng đến không ngờ. Những video về khung cảnh phố Hội vẫn được cập nhật trên các trang mạng xã hội, là Khu phố cổ, Chùa Cầu, chợ Hội An, Cù Lao Chàm, Làng rau Trà Quế xanh mơn mởn trong buổi bình minh, là sông Hoài lấp lánh và huyền dịu vào buổi tối với những chiếc đèn hoa đăng lung linh hay bãi biển Cửa Đại- nơi gặp nhau của ba con sông Thu Bồn, Trường Giang và Đế Võng… Và còn nhiều thứ về Hội An nữa, như gói gọn cả một Hội An nguyên vẹn những nét đẹp riêng có. Thi thoảng, tôi và người bạn thời đại học là người Hội An đang cư ngụ tại Sài Gòn hỏi thăm nhau. Trong câu chuyện tếu táo với bạn, tôi nói mình cũng nhớ Hội An. Chứ nào đâu chỉ người Hội An mới nhớ thương Hội An. Tôi nói bạn chắc cũng có suy nghĩ như tôi, rằng sẽ có "rất rất" nhiều người, chỉ một lần hay vài lần trú chân nơi thành phố nhỏ nhắn này chắc cũng nhớ Hội An từ những kỷ niệm đến đây để rồi lưu giữ trong tâm khảm. Và khi "chạm" đến, nhớ đến, nghe và thấy Hội An những ngày dịch giã, sao không khỏi hồi hồi chợt nhớ bước chân nơi đã từng qua…
Trong những ngày này, dường như ai cũng có nỗi bận tâm về dịch bệnh COVID-19. Có thể là thêm những cuộc gọi điện thoại hỏi thăm nhau hơn, như câu cửa miệng có thể là "Có ổn không?", "Tình hình thế nào?", hay những câu động viên nhau, khích lệ nhau, kiểu như "An lành nhé", "Giữ sức khỏe, hẹn gặp lại nhau khi hết dịch"… Trong lời "ước hẹn" ấy, với riêng tôi thầm nghĩ, mình sẽ có cái "hẹn" với Hội An... Là tôi thích đi dạo trên từng con phố phỏ, ngắm mái ngói phố cổ rêu phong, để nghe tiếng rao hàng rong…và cảm nhận được từng khoảnh khắc bình yên, dung dị của Hội An. Tôi đang nghĩ đến một ngày tươi sáng, hết dịch bệnh, để nhìn dáng phố Hội ngập tràn những sắc màu của sự trang trí tươi vui, của đèn lồng, của những gì tinh túy và thuần hậu được gợi ra từ những con đường, những ngôi nhà, những di tích lịch sử văn hóa, làng nghề...
Nghĩ về phố Hội, như đang thầm nhớ những ngày bình yên loanh quanh những con đường nhỏ nhắn, thân thương của phố, nhớ dòng sông Hoài, nhớ Chùa Cầu… Là vì, mỗi lần đến Hội An, tôi vẫn vô tình hay cố ý để "lưu lại" kỷ niệm về nơi này. Tôi hiểu, Hội An đã níu chân tôi bằng những điều bình dị, an yên nhất. Những mái nhà cổ ngói thâm trầm, cổ kính, những vỉa hè rêu xanh, những quán cà phê nhỏ nhắn xinh xinh ngồi nghe nhạc bâng quơ. Với tôi, đi qua nơi nào cũng thấy hiền hòa và bình dị. càng đáng yêu, đáng nhớ…
Mong một ngày, "hết dịch về Hội An" như đã hứa với lòng mình. Viết trong nắng chiều thu hanh hao của những ngày Hội An "lặng gió"…
THẢO NGUYÊN