Ký ức thời hoa lửa (2)
* Bài cuối: Chốn lao tù mơ ngày chiến thắng
(Cadn.com.vn) - Khi bị bắt, tôi tự xác định rằng: là một đảng viên cộng sản, một người chiến sĩ quân giải phóng, phải luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia, nếu bị quân địch bắt, dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội, xưng khai. Suốt trong thời gian hỏi cung, thẩm vấn tại phòng nhì Sài Gòn, tôi bị kẻ thù tra tấn đánh đập rất dã man bằng nhiều hình thức như thời Trung cổ. Sau 5 ngày hỏi cung, bọn địch chỉ ghi được mấy dòng chữ: "mới từ miền Bắc vào, không biết phân hiệu đơn vị là gì, trên đường hành quân xuống thì bị bắt". Họ tên, quê quán tôi đều giấu hết vì bọn địch không lấy được giấy tờ gì của tôi và đơn vị cả. Thế là chúng đành chuyển tôi về trại giam Biên Hòa. Gần cuối tháng 4-1969, tôi bị chuyển từ nhà tù Biên Hòa ra nhà tù Côn Đảo. Khi vừa đặt chân lên đảo, toàn bộ anh em tù chúng tôi bị bọn địch đánh đập, tra tấn dã man theo thủ tục nhập đảo của chúng đề ra. Trong nhà lao, tôi được tổ chức phân công là Phó bí thư chi bộ phụ trách công tác đoàn. Thời đó, có một đồng chí trong tổ chức trốn ra ngoài nhưng bị địch bắt lại và tra tấn dã man. Không chịu nổi đòn roi nên đồng chí này đã khai tôi là người hoạt động trong tổ chức bí mật của đảng. Hôm đó, sau giờ điểm danh buổi sáng, một tên địch vào nhà lao hô to: "Tên nào là Trần Khắc Ba, số tù 7330?" (vì lúc vào tù tôi khai tên là Trần Khắc Ba) rồi đưa tôi ra cổng trại. Tại đây, tôi được gặp đồng chí tên Khải-người đã khai tôi hoạt động trong tổ chức bí mật. Sau khi đối chất với Khải, tôi mới biết do bị tra tấn đau quá nên Khải vô tình khai tên tôi ra. Nắm được điểm này, tôi đã phản lại bọn địch nên chúng đã tách đồng chí Khải ra nơi khác và đánh đập tôi hết sức tàn nhẫn để ép tôi khai nhận. Chúng bắt tôi cởi áo ra rồi dùng roi cá đuối đánh vào người. Mỗi lần chiếc roi cá đuối quật vào người là máu tôi tứa ra, da thịt cũng theo roi cá đuối mà kéo ra. Thấy tôi vẫn không chịu khai báo, địch tiếp tục dùng hình thức ra tấn khác bằng cách bắt tôi quỳ xuống nền xi măng rồi lấy một cây đòn dài khoảng 3m càn vào lưỡng gót chân, còn một tên kéo tóc tôi lật ngửa xuống để hai tên dẫm hai đầu. Sau đó, chúng tiếp tục dùng khăn bông phủ lên mặt tôi rồi lấy nước xà phòng pha ớt cay đổ vào mồm cho bụng căng lên, rồi dẫm giày đinh lên để nước phọt ra mũi và mồm khiến tôi ngất đi. Khi tỉnh lại, chúng lại buộc hai dây điện vào hai dãi tai của tôi rồi quay điện. Sau một ngày tra tấn dã man mà không có kết quả, chúng chuyển tôi sang trại giam A2 tra tấn trong 4 tháng, rồi tiếp tục chuyển sang trại C5. Tại đây, sau khi đưa ra chiêu bài dụ dỗ làm tay trong chúng nhưng không được, chúng lại tiếp tục đánh đập. Ngày cuối cùng, tôi bị chúng đánh thêm một trận nữa khiến tôi phải bò lê vào cổng tù. Lúc này, tôi được anh em trong trại dìu vào rồi đưa đến y tá trại cấp cứu, điều trị...
Cựu binh Dương Văn Giá (người đứng, bên trái) tham gia nói chuyện về truyền thống cách mạng tại một buổi sinh hoạt của hội cựu chiến binh tại địa phương. |
Đến ngày 8-3-1973, tôi được trao trả về trong đoàn quân chiến thắng. Sau hơn 4 tháng an dưỡng và điều trị thương, bệnh tật, tôi được phục hồi Đảng tịch và được cử đi học bổ túc tại trường quân chính Quân khu Tả Ngạn vì khi đó tôi được phiên quân hàm Thiếu úy. Sau 6 tháng mãn khóa, tôi được điều về làm văn thư, quân lực rồi chuyển sang làm trợ lý chính trị D826-E11 - Quân khu Tả Ngạn (từ năm 1975-1978). Từ năm (1979-1983) làm trợ lý chính trị E11 - Cục hậu cần Đặc khu Quảng Ninh, được phong quân hàm Trung úy và Thượng úy. Đến tháng 7-1984, sức khỏe giảm sút, vết thương tái phát đi điều trị nhiều lần, đơn vị cho tôi đi giám định y khoa, sức khỏe giảm 61%, thương tật 21%. Tôi được ra quân về địa phương nghỉ chế độ bệnh binh 2/3 và thương binh 4/4. Về địa phương, là một đảng viên, qua các nhiệm kỳ bầu cử HĐND, Đảng bộ xã suốt từ năm (1985 - 2005), tôi được bầu giữ các chức vụ phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tôn giáo chính quyền xã Công Thành cho đến khi nghỉ hưu. Hiện nay, tôi đang là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An (Khóa 2 - Nhiệm kỳ 2015 - 2020).
Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, tham gia kháng chiến, công tác, tôi đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý... Nhưng, điều tự hào nhất trong cuộc đời tham gia Cách mạng của tôi là 4 năm trong chốn lao tù của địch, trải qua những ký ức hãi hùng về những đòn roi tra tấn của kẻ thù nhưng chưa một giây phút nào tôi nhụt chí. Tôi luôn kiên định giữ gìn bí mật quân sự, bí mật quốc gia, cương quyết trung thành với sự nghiệp cách mạng, giữ vững phẩm chất của người cộng sản, phẩm chất người lính Cụ Hồ.
Dương Văn Giá