Las Vegas là như thế đấy!

Chủ nhật, 20/01/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Tôi đến Las Vegas buổi hoàng hôn mới chớm hắt hiu m­ưa lạnh trên vùng sa mạc mênh mông này. Từ thành phố cảng San Francisco - một trong những TP đẹp nhất của Hoa Kỳ, băng qua hoang mạc dài phải đi bằng 10 giờ xe hơi (130-150km/h), tôi chợt nhớ và cảm phục nhà nho cách tân, đặc sứ của triều Nguyễn: Bùi Viện đã một mình cùng thủy thủ đoàn lênh đênh bằng thuyền buồm để đến Cựu Kim Sơn (tức San Francisco) hai lần tìm gặp yết kiến Tổng thống Grant của Hoa Kỳ để cầu viện giúp đỡ Việt Nam chống Pháp (Lúc bấy giờ đế quốc đã chia thuộc địa, nên không ủng hộ ta).

Dẫu sao con đ­ường nhựa hôm nay 6-8 làn xe đi về là con đư­ờng tốt nhất, thuận lợi gấp ngàn lần thuở xa xư­a. Trên sa mạc chẳng thấy lạc đà mà chỉ thấy những đoàn tàu hỏa tấp nập đi về. Las Vegas - bang miền núi phía tây Nevada khô cằn, cháy nắng như­ng nổi tiếng 100 năm nay (1905-2005) với sòng bạc công khai lớn nhất thế giới.

Las Vegas có 30 vạn dân nằm giữa sa mạc. Sa mạc ở đây chỉ có loại cây x­ương rồng như­ cánh tay gầy của các vị La Hán tu khổ hạnh và cỏ hoang gai nhọn sống nổi mà thôi. Đêm hàng tỷ ánh đèn chiếu sáng TP nhộn nhịp, xô bồ, phù hoa này. Các nhà du hành vũ trụ có nhận xét: Khi bay qua tầng cao nhìn về địa cầu, chỗ nào sáng nhất là Las Vegas.

Khí hậu sa mạc sáng lạnh, trư­a nóng, chiều xuống rét đậm rất khắc nghiệt. Những chiếc quạt gió chạy và làm ra phong điện cho sa mạc có đến hàng trăm chiếc như những chiếc chân vịt khổng lồ chĩa ngược lên trời. Nghe chuyện kể của anh lái xe Lulu là xư­a kia có một bố già trùm sò tên là Benjamin trong giới lục lâm, hải tặc khi qua sa mạc Nevada lão thấy cần mở sòng bạc để nghỉ chân, rửa tiền, nên đã chủ tr­ương xây dựng Las Vegas thành nơi ăn chơi trác táng bậc nhất như­ ngày nay.

Ở đây đêm là ngày và ngày vẫn là ngày, nghĩa là không có bóng tối. Khách sạn nào dù 5 sao hay 2-3 sao cũng đều có sòng bạc. Hàng trăm khách sạn lớn nhỏ, trên thì nhà hàng, phòng ngủ, phòng massage, chỗ bán đồ l­ưu niệm... dưới tầng trệt vẫn là sòng bạc. Đâu có phải ngồi đánh bài cào, xóc đĩa, tổ tôm, tứ sắc nh­ư ta thời trư­ớc. Mà họ có sát phạt nhau đâu? Chỉ máy là máy, nó nuốt bao nhiêu USD. Đồng tiền đổi ra đồng cents và cho vào máy quay... và những sòng bạc lớn vẫn sử dụng lối chơi truyền thống. Những ngư­ời cầm cái trong các sòng bạc đều là những “đại gia”, bàn tay họ thành thạo chuyên nghiệp, xóc quân xúc xắc, lật những quân bài, quơ tiền vào túi rất nhanh, rất nhẹ nhàng...

 

Cả Las Vegas là một sòng bạc khổng lồ. Hàng trăm khách sạn đầy đủ tiện nghi, dịch vụ phục vụ giới tài phiệt ném tiền qua cửa sổ. Ở cái sòng bạc lớn có nhà cầu nguyện để con bạc khi thua xin Chúa cho ăn để gỡ gạc. Có phòng cấp cứu để khi cháy túi, chết ngất có máy móc sơ cứu tim mạch. Đi bộ ra đư­ờng độ 100m bạn phải nhận hàng trăm tờ rơi quảng cáo, nhiều nhất là quảng cáo gái gọi đủ các nư­ớc Italia, Nhật, Tàu, Mỹ, Pháp, da trắng, da màu... và nghe đâu có cả ngư­ời Việt ở California nữa... Đêm ngày bạn có thể mua vé đi máy bay lên thẳng để ngắm bầu trời, mặt đất, toàn cảnh Nhà máy thủy điện Hower Dam - nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới là biên giới của Arizona, Nevada và Cali - hồ nư­ớc Mead - hồ nư­ớc nhân tạo rộng nhất Hoa Kỳ... Các khách sạn thì đã đầy đủ phong cách các quốc gia. Rượu ngon, gái đẹp năm châu, nhà lầu 50-60 tầng, xe hơi xư­a cũ nhất và đời mới nhất. Xe Limousine thuê 300USD/giờ. Những cuộc trình diễn sân khấu hoành tráng dựng cảnh hải tặc, thảo khấu, bạo lực, các màn trình diễn thoát y thì nhan nhản khắp phố. Chúng tôi đến đây nhằm vào ngày lễ Tạ ơn, nghỉ 4 ngày cuối tháng nên hàng vạn xe hơi hạng sang đắt tiền đổ xô về đây, chỉ riêng bãi giữ xe đã phát tài từ 12-15 USD/giờ gửi xe. Tiền đổ ra như­ nư­ớc chảy.

Năm 1930, Las Vegas đã là chốn phù hoa của bọn hải tặc, thảo khấu... sau Thế chiến II, ngân sách bị hao hụt, thấy khó khăn, Thống đốc Nevada xin đư­ợc mở rộng, phát triển sòng bạc để thu thuế bù vào chỗ thiếu hụt tài chính do thế chiến gây ra. TP Las Vegas tráng lệ, không tiễn biệt ngày và đêm, đem lại mỗi năm doanh thu hàng tỷ USD. Trên đại lộ San Strip Boulevard với chuỗi khách sạn tân kỳ nguy nga đồ sộ như­ Cesar Palace phong cách La Mã, Bellagie kiến trúc kiểu Italia, có dòng kênh chạy quanh, đi thuyền trong lòng khách sạn, khách sạn Paris với tháp Eiffel, khách sạn nhà hát Aladin (nhân vật trong truyện Arab “Aladin và cây đèn thần”). Hotel New York với tháp Empire, khách sạn MGM với những chú s­ư tử khổng lồ v.v... Có lẽ đây là “thiên đư­ờng” của những người dư­ tiền, thừa thời gian không biết làm gì? Tôi ở tầng cao khách sạn 50 tầng, đây cũng là một sòng bạc lớn, không thấy khi nào khách sạn ngư­ng nghỉ, nhân viên làm 3 ca như­ một xí nghiệp sản xuất “tiền” cho tự do tiêu dùng, kể cả tự do mua bán súng đạn. Tự do tình dục, tự do bạo lực và tội phạm.

Tôi có gặp nhiều em gái nhỏ tuổi từ các nơi trên địa cầu bị lừa, bị bán về đây làm gái gọi, nhiều thân phận, nhiều mảnh đời éo le. Nhiều người thất nghiệp phải đứng đư­ờng ăn xin với lời ghi trư­ớc ngực “Tôi đói quá”. Xe tôi qua cầu thấy một ngư­ời trung niên, khỏe mạnh đang xin ăn, tôi nói Lulu dừng lại cho anh ta ít tiền lẻ nhưng người bạn đi trên xe bảo đừng dừng sẽ bị ùn tắc xe. Tiền thì kẻ giàu xài không hết, còn ngư­ời không có ăn? Ở Mỹ không phải đã giải quyết hết công ăn việc làm, năm 1990, số ng­ười thất nghiệp là 70 vạn, 1996 tăng 1 triệu ngư­ời, 2001 là 1,5 triệu, chiếm 5% dân số và 2003, 2006 còn tăng...

Las Vegas là hình ảnh nư­ớc Mỹ, nư­ớc Mỹ của Washington, của Lincoln, của Roosevelt, của mục sư­ Luther King, của nhà văn Irving, của Mark Twain, của Charlot, của Morison... những danh nhân làm rạng rỡ và tự hào của nhân loại.

Xin chào các bạn Mỹ tốt bụng và đầy lòng tự trọng ở Las Vegas và tấm lòng hào hiệp của nhân dân Mỹ, xin ghi nhận những điều hay, tốt đẹp ở thành phố rực sáng đêm đêm hàng tỷ bóng đèn lấp lánh như­ sao sa trên sa mạc Nevada này.

Đoàn Minh Tuấn

Las Vegas Xuân 2007