Màu tím yêu thương!
(Cadn.com.vn) - Dạo này tôi hay lẩn thẩn rong tìm về ngày xưa (chắc vì hiện tại nhiều va vấp nên ta có tâm lý bấu vào quá khứ tươi đẹp để vỗ về mình). Ngày xưa ấy là tuổi thơ tôi. Tuổi thơ có mẹ, có hoa sim.
Nhà tôi gần sông Bàn Thạch, kề núi Chai. Thời đó không có bếp gas, bếp từ nên đợi khi nước sông Bàn Thạch rút dần thì mẹ vào rừng hái củi. Mỗi chiều về, mẹ thường cho chị em tôi bịch sim chín. "Của cho" ăn không đã, với lại tôi muốn được tự tay hái sim nên xin được đi theo. Mẹ hét "Trong rừng cọp beo không, vào chi trong đó mà đòi!". Tôi ứ tin, vậy là đứng khóc.
Khuya mẹ dậy sớm, tôi cũng lén dậy ngồi ăn cơm nguội với mẹ rồi thút thít đi sau lưng, cách mẹ một đoạn chừng mươi bước chân. "Thì đi! Vào rừng đạp dậm gai thì đừng có khóc đó!". Hồi đó tôi thấp lè tè như cây ớt xiêm nên không cầm nổi cái rựa, thế là mẹ cho quơ chà (củi khô). Quơ chà thì cần tìm những nhánh cây nhỏ, suôn, không có gai. Và chỗ lý tưởng để làm công việc đó là trảng sim. Trời đất! Trúng mánh dữ! Cuối cùng tôi cũng thực hiện được ước mơ phiêu lưu với đồi sim tím.
Đó là một vùng đất bằng phẳng, rộng rãi nằm giữa núi, mọc toàn sim. Cây sim cỡ bằng hoặc nhỉnh hơn đầu người lớn một chút. Lá sim hình bầu dục, mọc đối nhau. Mới nhìn, rất dễ nhầm hoa sim với hoa mua. Cả hai đều tím nhẹ nhàng, phơn phớt hồng. Suốt một mùa hè, ngày nào tôi cũng vào rừng sim quơ củi chà. Nói thì sợ la, chứ không phải vì tôi yêu lao động, cũng chẳng phải vì những câu thơ "... Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết. Màu tím hoa sim. Tím cả chiều hoang biền biệt..." (hồi đó mới hết lớp 6, tôi chưa biết, chưa từng được đọc bài thơ "Màu tím hoa sim" của Hữu Loan). Lý do để tôi thích lạc vào trảng sim là bởi những trái sim chín mọng, tròn múp.
Chao ôi, dễ thương làm sao những quả sim chín, nằm lúc lắc trên những cành sim nho nhỏ. Quả sim cỡ bằng đầu ngón tay, khi chín có màu hồng tím và sậm đen, bên ngoài có một lớp lông mịn như tơ, bên trong quả có nhiều hạt nhỏ. Quả sim không có hương vị đặc biệt. Nếu chín mọng cũng chỉ ngòn ngọt, quả chưa chín hẳn thì hơi chát. Nhưng tôi đặc biệt thích lạc vào trảng sim chín. Màu tím sậm bao quanh, hương thơm phảng phất, cảm giác thật dễ chịu. Tôi để mình phủ phê trong hương vị của sim, quên cả tiếng mẹ đang gọi, bé ơi, ở đâu...
Kể đến đây thì mủi lòng muốn khóc.
Còn nhớ hôm ấy, quơ đủ bó củi rồi thì tôi đi hái sim mang về cho em. Út tôi đáng yêu lắm, chiều nào Út cũng tới bến sông ngồi chờ chị cho sim.
Lọt vào giữa mấy cây sim đặc gậc trái. Cây sim vừa tầm nên say sưa đứng hái, hái hết trái này đến trái khác, hết cây này đến cây khác. "Bụp", chân tôi sụp xuống lỗ đất nhỏ. Ong ở đâu túa ra. Những con ong đất bay tít mù, loạn xạ, tôi hoảng hốt khóc hu hu kêu mẹ. Mẹ hét, "nằm im!". Rồi mẹ chạy lại, úp thân mẹ lên người tôi. Mấy con ong quần một chặp thì giải tán, tôi thở phào ngồi dậy.
Trời ơi, đôi tay mẹ đỏ au, lưng me bị ong đốt sưng vù...
***
Tuần rồi tôi về thăm nhà, đi ngang con sông quê thấy nước đã cạn. Nhớ quá đi thôi màu tím, tự dưng muốn vào rừng hái sim. Chỗ ấy bây giờ người ta khai phá hết rồi. Không còn cây sim nào nữa!
Hụt hẫng, tiếc nhớ. Tôi ngước nhìn về hướng núi, ngó tìm màu tím hoa xưa.
Nguyễn Thị Bích Nhàn