Mùa về khắc khoải heo may...
Đã bao mùa gió heo may man mác ùa qua cuộc đời, mà sao những dư âm đẫm màu xưa cũ vẫn vấn vương hoài trong tâm thức. Để rồi lòng tôi cồn cào khó tả, khi gặp lại người bạn tuổi thơ quá đỗi dịu dàng và thân thương. Những mùa gió heo may lành lạnh, đến và đi lặng thầm tựa một giấc mơ hiền. Ký ức như ngọn khói lam chiều làm cay khóe mắt, níu nhịp đời chậm lại giữa khung trời miên miết yêu thương.
Làn gió heo may khẽ khàng dắt tôi về dưới hàng hiên cổ tích, nơi mẹ vẫn thường ngồi tỉ mẩn vá áo những chiều thu êm ả, mênh mang. Từng manh áo cũ còn thơm mùi nắng, được khâu lại cẩn thận dưới bàn tay sạm màu lam lũ của mẹ. Gió heo may nhè nhẹ thổi ngang thềm vắng, như muốn hong khô những giọt mồ hôi vương trên trán mẹ khắc khoải nếp thời gian. Ánh hoàng hôn dịu dàng len lỏi qua vách nứa, in xuống bậc rêu chùm hoa nắng hanh hao cuối mùa. Ngày ấy, mẹ vẫn đặt trên đầu tủ một hộp bánh quy rỗng đựng những cuộn chỉ trắng đen, vài chiếc cúc nhỏ, chai dầu gió, chiếc kim băng. Tôi vốn là một đứa con trai tinh nghịch nên hay làm rách áo quần trong khi chơi đùa, chạy nhảy cùng đám bạn quê. Những lúc đó, mẹ sẽ lấy chiếc hộp ấy xuống, chi chút xỏ chỉ để vá lại bằng từng mũi kim yêu thương vô ngần.
Một chiều ngồi bên mẹ, tôi vừa chăm chú xem mẹ xuyên từng mũi khâu đều đặn, thẳng tắp, vừa hít hà mùi lúa chín bên trong từng sợi gió heo may. Bắt gặp những sợi tóc mỏng manh của mẹ bay bay trong gió, bất giác trái tim non nớt của tôi nấc lên từng nhịp thương mẹ nghẹn ngào. Cả ngày mẹ đã vất vả bán mua ngoài góc chợ làng, vậy mà chiều về mẹ vẫn không được ngơi tay, vẫn cặm cụi khâu vá chiếc áo của tôi lỡ làm rách lúc trèo cây hái quả. Mùa này, đêm dài rưng rức trong những tiếng trở mình của mẹ. Gót chân nứt nẻ bàng bạc nỗi đa đoan, tấm lưng khom sớm tối với gánh hàng rau âm ỉ những cơn nhức mỏi ngày trở trời.
Mùa gió heo may ấy, tôi bắt đầu biết xa xót cho bao lam lũ lặng thầm đời mẹ. Tôi mở chai dầu gió lấy từ chiếc hộp bánh quy rỗng đặt trên đầu tủ, nhẹ nhàng bóp chân, đấm lưng cho mẹ vơi bớt những mỏi mệt ngày dài. Những lúc ấy, nhìn vào mắt mẹ tôi như thấy cả một trời hạnh phúc giữa mùi dầu gió ấm áp, bình yên. Tôi bắt đầu tập đức tính cẩn thận không chỉ lúc chơi đùa, trèo cây, mà trong cả những việc nhỏ nhất. Sau này xa mẹ, những lần quần áo có bứt chỉ, đứt cúc phải tự mình khâu lại, tôi luôn nhớ về dáng mẹ cần mẫn luồn từng mũi kim, bàn tay thô ráp còn lấm những vết nhựa rau củ. Mắt bỗng đổ nhòa trước hoàng hôn...
Cơn gió heo may khẽ khàng đánh thức những hồi tưởng, giăng mắc sợi dây ký ức níu tôi về với bao rung cảm lặng thinh. Chúng góp mặt vào năm tháng thiếu thời của tôi bằng hơi ấm da diết của tình thương, bằng bao mơ mộng nao nao mùi khói. Chiều nay lặng nhìn những cánh chim di trú, tôi biết rằng lúc này trước hiên nhà bộn bề nắng mưa, chị đang ngồi chải đầu cho mẹ giữa miền gió ùa về hoang hoải. Và hẳn rằng ánh mắt mẹ đang đăm đắm nhìn về phía ráng chiều, tặc lưỡi hỏi chị bao giờ thằng út về thăm quê...
TRẦN VĂN THIÊN