Nan giải bài toán di cư tự do ở Đắc Lắc

Thứ năm, 31/01/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - 3 thập kỷ nay, hàng đoàn người từ các tỉnh phía Bắc di cư tự do (DCTD) vào Đắc Lắc khiến tỉnh này gặp nhiều khó khăn trong phát triển KT-XH. Hiện dân DCTD không còn ồ ạt như trước, nhưng hệ lụy do nó mang lại là vô cùng to lớn và việc ổn định dân DCTD vẫn đang là bài toán khó cho Đắc Lắc.

ĐỘT KÍCH VÀO RỪNG SÂU

Đất đai rộng rãi, khí hậu thuận lợi cho canh tác, Đắc Lắc trở thành miền đất hứa đối với dân DCTD. Các hộ DCTD đột kích vào giữa rừng sâu, phát rừng dựng nhà, làm nương rẫy. Đến khi chính quyền địa phương phát hiện thì rẫy đã xanh tốt, rừng chỉ còn lại nhúm tro tàn.

Năm 1998, những người Mông đầu tiên đột kích vào rừng sâu xã Cư Pui (H. Krông Bông), phát rừng làm rẫy. DCTD kéo đến đâu, rừng ngã xuống đến đó. Làn sóng DCTD ồ ạt đến độ, chỉ hai năm sau, năm 2000, xã Cư Pui phải thành lập thôn Ea Lang tại khu vực này, vốn trước kia chỉ là rừng. Đến năm 2008, dân số Ea Lang vượt ra khỏi tiêu chuẩn của một thôn nên xã Cư Pui tiếp tục tách thành 4 thôn là Ea Lang, Ea Uôl, Cư Rang, Cư Tê. Đến nay, toàn xã Cư Pui có 6 thôn hoàn toàn là dân DCTD, với 1.277 hộ, 8.834 khẩu. “DCTD chiếm 65% dân số, nhiều hơn cả dân bản địa”, Chủ tịch UBND xã Cư Pui Nguyễn Văn Tâm thông tin. 

Những cánh rừng ở các khu DCTD đã hoàn toàn trọc. 

Tại các tiểu khu 249, 265, 271 thuộc lâm phần của Công ty lâm nghiệp Chư Ma Lanh (xã Ea Lê, H. Ea Sup), cách đây hơn 20 năm, các hộ dân phía Bắc “nhảy dù” vào rừng rồi cố thủ trong đó. “Đến nay, DCTD tại khu vực này là 167 hộ. Họ sống phân tán trong rừng mười mấy năm nay, khai phá gần 300 ha rừng”, ông Nguyễn Văn Thuấn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm H. Ea Sup phân trần.

Tại thôn Ea Uôl, chúng tôi ghé thăm hộ ông Mua Chá Hờ. Ông Hờ cùng 5 thành viên gia đình dắt díu nhau vào thôn Ea Uôl từ đầu năm 2012. Dù vẫn ở nhờ nhà người thân, nương rẫy đi thuê, nhưng ông Hờ hớn hở ra mặt với cuộc sống mới: “Ngoài kia đời sống cực khổ lắm, toàn núi đá. Ở đây một năm làm được 2–3 mùa đậu, bắp, mì, rồi 2 mùa lúa. Quanh năm được ăn cơm”. Nói đến đây, mắt ông Hờ ánh lên nụ cười sáng rực. Anh Vằn A Chá, Công an viên thôn Ea Uôl cho biết, tuy cuộc sống còn nghèo khó, nhưng với các hộ dân thì đây đúng là “miền đất hứa”, vẫn sướng hơn nhiều lần so với nơi cũ.

Rừng xanh ngã xuống, nương rẫy của dân DCTD mọc lên. 

SỐNG TẠM GIỮA RỪNG

Tại Đắc Lắc, hiện có hàng nghìn hộ DCTD phải sống tạm bợ, ở sâu trong các khu rừng, thường xuyên bị ngập lụt, đời sống khó khăn, thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm, phá rừng và săn bắn trái phép, tranh chấp đất đai với dân tại chỗ, gây phức tạp về quản lý ANTT. “Cầu treo nối vào khu vực dân DCTD Ea Lang chỉ cho phép lưu thông bằng xe máy. Xe cơ giới phải lội qua ngầm. Mùa mưa, nước ngập thì các thôn dân DCTD cô lập hoàn toàn”, ông Tâm thông tin. Anh Vằn A Chá bộc bạch, người DCTD rất ít khi ra khỏi thôn, hàng hóa nông sản thì có người chạy xe máy vào thu mua. Cuộc sống ở đây gần như tự cung tự cấp, nhà nào cũng có vườn rau, chuồng trại và nương rẫy. Việc giao lưu với bên ngoài thật khó khăn khi điện, đường, trạm, sách báo... là những khái niệm xa vời.

Vấn đề nan giải để phát triển KT-XH ở các khu DCTD đó là đất sản xuất. Xã Cư Pui có đến 38% DCTD là hộ nghèo, và thiếu khoảng 2.000 ha đất sản xuất để cấp cho các hộ DCTD. Do thiếu đất sản xuất nên tại các khu DCTD thường xảy ra tranh chấp đất giữa dân tại chỗ với DCTD, giữa dân DCTD với nhau, xâm canh đất ở nơi khác làm xáo trộn công tác quản lý đất đai. Ông Phan Thành Đồng, Chi cục phó Chi cục phát triển nông thôn Đắc Lắc cho hay, thiếu đất là lý do khiến nhiều hộ DDTD không chịu vào sống ở các khu tái định cư. Bởi vào đây, họ chỉ được cấp đất thổ cư, còn đất sản xuất thì chỉ mới được cấp trên... chủ trương.

Ngoài vấn đề mất rừng, DCTD khiến tại nhiều địa phương, tỷ lệ hộ nghèo không giảm, các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, tảo hôn, hoạt động tôn giáo trái phép phổ biến. Hàng nghìn hộ dân DCTD sống nghèo nàn, lạc hậu, đắp đổi qua ngày giữa rừng sâu.

Hoàng Táo