Nghĩ về nghề báo và “cánh cửa” đô thị

Thứ sáu, 19/06/2026 19:54

Nghề báo thật lắm thăng trầm và rồi cũng không thể đứng ngoài vòng xoay của thời cuộc. Có những khoảng lặng, những bước lùi lại cùng trăn trở sứ mệnh xã hội của mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, có những thời điểm trong đời làm báo, người ta không chỉ cầm bút để ghi chép sự kiện, mà buộc phải lựa chọn một thái độ. Thái độ đó, nếu nói theo cách giản dị nhất là đứng về phía lẽ phải dù phía bên kia có thể là một nghị quyết sắp được thông qua, một chủ trương tưởng chừng đã “an bài”, hay một đám đông đang im lặng và chờ người khác lên tiếng hộ mình.

Quy hoạch Đà Nẵng có “công” của lực lượng báo chí truyền thông.
Quy hoạch Đà Nẵng có “công” của lực lượng báo chí truyền thông.

Câu chuyện cách đây hơn một thập niên, khi một thành phố trẻ trung, đang khát khao vươn mình lại manh nha ý tưởng hạn chế nhập cư, là một ví dụ điển hình. Nó không chỉ là một chính sách hành chính đơn thuần, mà phản ánh một cách nghĩ: “Lo ngại áp lực dân số, lo ngại hạ tầng, lo ngại trật tự xã hội”. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó cũng là biểu hiện của sự dè dặt trước chính động lực phát triển.
Tuy nhiên, một thành phố muốn lớn mạnh thì không thể đóng cửa. Các đô thị trên thế giới đều cho thấy điều đó, mọi trung tâm kinh tế, văn hóa lớn đều hình thành từ sự hội tụ con người. Cư dân nhập cư mang theo tri thức, kỹ năng, vốn liếng, cả những giấc mơ chưa thành hình. Khi dòng chảy đó bị ngăn lại, thành phố sẽ tự đánh mất cơ hội tái tạo chính mình.
Vì vậy, phản biện khi ấy không phải để phủ nhận khó khăn quản lý đô thị, mà để đặt lại một câu hỏi căn cốt: Phát triển bằng cách nào nếu hạn chế nhập cư? Nếu chọn cách “đóng lại cho dễ quản” thì cái giá phải trả chính là sự trì trệ và mất đi nguồn lực cực kỳ lớn. Tôi thấy thời điểm đó, các đồng nghiệp của mình với chính những bài viết của mình đã lựa chọn cùng “một thái độ”.
Thực tế sau đó đã chứng minh, việc “tuýt còi” một nghị quyết hạn chế nhập cư của HĐND tại thời điểm đó không chỉ là sự điều chỉnh về pháp lý, mà còn là sự điều chỉnh về tư duy. Và tất nhiên sự điều chỉnh đó đến tận thời điểm này và sau này vẫn sẽ được chứng minh là đúng.
Thành phố tiếp tục mở cửa, không chỉ với người trong nước mà còn với dòng dịch chuyển quốc tế. Chính điều đó tạo nên một diện mạo mới, năng động hơn, đa dạng hơn và cũng phức tạp hơn. Bỏ qua câu chuyện trước đại dịch COVID, năm 2025, Đà Nẵng nổi lên như một điểm sáng với hơn 7,6 triệu lượt khách quốc tế lưu trú và tất nhiên không ít người ở lại sinh sống, làm việc. Còn con số mới nhất, trong 4 tháng đầu năm 2026, lượt khách ngủ qua đêm tại thành phố đã đạt khoảng 5.412.000 lượt, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 20.085 tỷ đồng. Du lịch và những làn sóng “nhập cư tạm thời” đã đóng góp vào ngân sách một nguồn lực khổng lồ.
Nhưng mở cửa không đồng nghĩa với buông lỏng. Khi một đô thị trở thành điểm đến toàn cầu, nó không chỉ đón nhận cơ hội mà còn phải đối diện với những hệ lụy đi kèm. Những hình ảnh người nước ngoài cư xử thiếu chuẩn mực, coi thường luật pháp, hay gây rối trật tự công cộng không phải là chuyện cá biệt. Đó là hệ quả tất yếu nếu việc thu hút dân cư và du khách, đặc biệt là khách quốc tế không đi kèm với cơ chế sàng lọc và quản lý hiệu quả.
Một thành phố thân thiện không có nghĩa là dễ dãi. Sự hiếu khách là một giá trị văn hóa, nhưng nó không thể bị hiểu sai thành sự chấp nhận vô điều kiện. Một xã hội văn minh cần có ranh giới rõ ràng đó là tôn trọng pháp luật, tôn trọng cộng đồng, tôn trọng nền văn hóa sở tại. Bất kỳ ai, dù là công dân trong nước hay người nước ngoài nếu vượt qua những ranh giới đó, đều phải chịu sự điều chỉnh nghiêm minh.
Ở góc độ chính sách, bài toán hiện nay không còn là “có nên nhập cư hay không”, mà là nhập cư là xu hướng tất yếu khi thành phố hiện tại chỉ khoảng 3 triệu người trong khi định hướng phát triển phải đạt 6 triệu cư dân vào năm 2050. Do đó, câu hỏi đặt ra cho các nhà chức trách của thành phố là “nhập cư như thế nào”? Thành phố cần người, cần nguồn lực, cần sự đa dạng để phát triển. Nhưng đồng thời, thành phố cũng cần một bộ lọc đủ tinh để chọn đúng người, đúng đối tượng.
Đó có thể là những tiêu chí về nghề nghiệp, trình độ, khả năng đóng góp kinh tế - xã hội. Đó cũng có thể là những yêu cầu về tuân thủ pháp luật, về hòa nhập văn hóa. Và quan trọng hơn cả, là một hệ thống quản lý đủ chặt chẽ để không biến thành phố thành nơi “trú ẩn” của những hành vi lệch chuẩn mà chúng ta đã được chứng kiến như tấn công người dân bản địa, vi phạm giao thông, say xỉn...
Ở đây, vai trò của báo chí lại một lần nữa được đặt ra. Người làm báo không thể đứng ngoài coi mình vô can hay chỉ đứng ở vai trò phản ánh hiện thực. Có nhiều người sẽ “ừ” rồi coi đó là “mặc kệ”, nó không phải là sự vô tâm mà có khi ngòi bút đã bắt đầu hết động lực. Tuy nhiên sự thôi thúc nghề nghiệp buộc chúng ta phải lên tiếng để góp phần định hình nhận thức xã hội. Khi chính sách có dấu hiệu đi chệch hướng, những hành vi lệch chuẩn tồn tại trong xã hội thì báo chí cần lên tiếng và góp ý bằng giải pháp. Khi những biểu hiện tiêu cực xuất hiện trong đời sống đô thị, báo chí cũng không thể né tránh. Nhưng trên hết, báo chí phải giữ được sự công bằng, không cực đoan bài ngoại, cũng không tô hồng một cách vô nguyên tắc.
Bởi nếu chỉ nhìn vào những hình ảnh tiêu cực của một bộ phận người nước ngoài để phủ nhận toàn bộ giá trị của hội nhập, thì đó cũng là một cách nhìn cực kỳ phiến diện. Ngược lại, nếu chỉ nói về lợi ích của mở cửa mà bỏ qua những hệ lụy, thì đó là sự lạc quan thiếu trách nhiệm.
Như đã nói, theo quy hoạch chung, Đà Nẵng đến năm 2050 phải đạt được mức dân số lý tưởng để phát triển là 6 triệu người, trong đó dân số đô thị khoảng 4 triệu người. Vì vậy thành phố không thể phát triển bằng những lựa chọn đơn giản. Nó đòi hỏi sự cân bằng giữa “mở và đóng”, giữa thu hút và sàng lọc, giữa thân thiện và kỷ cương.
Và trong hành trình đó, điều quan trọng nhất có lẽ vẫn là giữ được bản sắc. Một đô thị có thể hiện đại hóa, quốc tế hóa, nhưng không thể đánh mất nền tảng văn hóa của mình. Chính nền tảng ấy mới là thứ tạo nên sức hút lâu dài chứ không phải là những ưu đãi ngắn hạn hay hình ảnh du lịch giá rẻ. Vì một thành phố sự kiện quốc tế, một thành phố đáng sống và thân thiện được xây dựng qua thăng trầm thời gian, bằng trí tuệ và công sức của nhiều người.
Nhìn lại câu chuyện năm xưa, có thể thấy rằng một bài báo, một góc nhìn phản biện, đôi khi không chỉ dừng lại ở trang giấy. Nó có thể góp phần thay đổi một quyết định, điều chỉnh một chính sách, và xa hơn là định hình một con đường phát triển. Làm báo suy cho cùng không phải là đứng ngoài cuộc và bài viết của mình cũng chẳng có gì to tát. Nó có khi chỉ như một mỏ neo nhỏ của một con tàu, để giữ cho xã hội không trượt khỏi những giá trị căn bản.

LÊ PHI

Nghịch lý toàn cầu và bài toán sống còn của báo chí

Có một nghịch lý đang diễn ra suốt nhiều năm nay trong hệ sinh thái truyền thông toàn cầu: báo chí bỏ tiền, bỏ người, bỏ chất xám để sản xuất nội dung; còn các nền tảng công nghệ xuyên biên giới thì ngồi ở “cửa ngõ phân phối”, thu hút quảng cáo, gom dữ liệu người dùng và hưởng phần lớn lợi nhuận. Nói dân dã, báo chí là người “đổ mồ hôi trên cánh đồng thông tin”,

Giữ ngọn lửa dấn thân để không bị thay thế

Lần đầu tiên trong lịch sử hơn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, người làm báo đang đối diện một cuộc chuyển động có khả năng làm thay đổi tận gốc cấu trúc nghề nghiệp. Nếu trước đây chiến tranh, cơ chế bao cấp hay áp lực kinh tế từng là những phép thử khắc nghiệt, thì hôm nay, thách thức lớn nhất lại đến từ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và

Nếu một ngày không còn báo in...

Trong hơn hai thập kỷ qua, báo in toàn cầu đã trải qua sự suy giảm mạnh mẽ chưa từng có. Sự bùng nổ của Internet, điện thoại thông minh và mạng xã hội đã thay đổi hoàn toàn thói quen tiêu thụ thông tin của con người. Theo các báo cáo gần đây từ Reuters Institute và WAN-IFRA (2025 - 2026), doanh thu từ báo in đã giảm xuống dưới 45% tổng thu nhập của các nhà xuất bản,

Dưới lăng kính của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân

Sống, lăn lộn với nghề báo suốt nhiều năm trong dòng chảy 101 năm nền báo chí cách mạng Việt Nam, cây bút gạo cội Huỳnh Dũng Nhân có những chia sẻ, góc nhìn hết sức phong phú, độc đáo về nghề báo, nền báo chí với phóng viên trẻ Quang Ngọc.

Phát huy truyền thống các thế hệ, xây dựng lực lượng Công an thành phố ngày càng vững mạnh

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng thăm, chúc mừng Ban Chuyên đề Công an TP nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026), sáng 19- 6, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Ban Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng.