Từ hai vụ án nhìn lại bài học kiểm soát quyền lực
Ngày 8-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng các bị can liên quan trong vụ án xảy ra tại lĩnh vực xuất khẩu sầu riêng; và ngày 4-8 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đồng thời khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh về hành vi nhận hối lộ, tiếp tục khẳng định một thông điệp mạnh mẽ: cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, giữ cương vị nào.
Điều đáng chú ý là hai vụ án xảy ra ở hai lĩnh vực khác nhau, hai cấp quản lý khác nhau, nhưng đều phản ánh một điểm chung rất đáng lo ngại: quyền lực công bị họ biến thành công cụ phục vụ lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm. Khi quyền lực không được kiểm soát chặt chẽ, nó rất dễ bị tha hóa; và khi quyền lực gắn với lợi ích kinh tế khổng lồ, nguy cơ tham nhũng càng trở nên hiện hữu.
Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, vụ án liên quan đến Thứ trưởng Hoàng Trung không chỉ dừng lại ở hành vi nhận hối lộ. Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm là dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ban hành các chính sách trái pháp luật, tạo ra những "giấy phép con" nhằm phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân với số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra cũng xác định có hành vi can thiệp, chỉ đạo cấp dưới cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng và mua bán trái phép các loại mã số phục vụ xuất khẩu nông sản. Những hành vi này bị cho là gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân, doanh nghiệp, ngân sách nhà nước và uy tín nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Nếu những cáo buộc được chứng minh trước pháp luật, đây không còn là câu chuyện của một cá nhân tham nhũng mà là biểu hiện của sự tha hóa quyền lực trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách. Chính sách vốn được ban hành để tạo điều kiện phát triển, bảo vệ lợi ích chung của xã hội, nhưng nếu bị "bẻ cong" thành công cụ tạo rào cản nhằm buộc doanh nghiệp phải chi tiền để được cấp phép thì hậu quả sẽ vô cùng lớn. Thiệt hại không chỉ tính bằng tiền mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, triệt tiêu động lực đổi mới sáng tạo, làm suy giảm niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Ở vụ án của ông Nguyễn Văn Dũng, dù tính chất có khác, song cũng cho thấy một thực tế đáng suy nghĩ. Hành vi nhận hối lộ của người đứng đầu một sở quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo. Đây cũng là trường hợp mà trước đó cơ quan kiểm tra của Đảng đã xác định có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và đề nghị xem xét kỷ luật.
Hai vụ án liên tiếp xảy ra chỉ trong thời gian ngắn đã một lần nữa cho thấy tham nhũng không chỉ tồn tại ở lĩnh vực đầu tư công, đất đai hay tài chính, mà có thể len lỏi vào bất kỳ lĩnh vực nào có quyền cấp phép, quyền phê duyệt, quyền kiểm tra hay quyền quyết định đối với hoạt động của doanh nghiệp và người dân.
Điều đáng mừng là các vụ việc đều được phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh. Điều đó khẳng định hiệu quả ngày càng rõ nét của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, hoạt động thanh tra, kiểm toán và điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Việc xử lý cán bộ giữ chức vụ cao tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân rằng pháp luật được thực thi bình đẳng, không có "vùng cấm", không có ngoại lệ.
Tuy nhiên, chống tham nhũng không chỉ là xử lý sau khi sai phạm xảy ra. Quan trọng hơn là phải xây dựng cơ chế để cán bộ "không thể tham nhũng". Bài học từ nhiều vụ án lớn thời gian qua cho thấy nơi nào thủ tục hành chính còn rườm rà, nơi nào quyền lực tập trung vào một số cá nhân mà thiếu cơ chế giám sát độc lập, nơi đó nguy cơ phát sinh tiêu cực luôn hiện hữu.
Đặc biệt, hiện tượng "giấy phép con" luôn là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng. Mỗi loại giấy phép không cần thiết được tạo ra đều có thể trở thành một "nút thắt" khiến doanh nghiệp phải tìm cách tháo gỡ bằng những khoản chi ngoài quy định. Vì vậy, cải cách thể chế, cắt giảm điều kiện kinh doanh bất hợp lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, công khai toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính và giảm tối đa sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ với người dân, doanh nghiệp chính là những giải pháp căn cơ để phòng ngừa tham nhũng.
Bên cạnh đó, việc kiểm soát quyền lực cần được thực hiện thường xuyên và đồng bộ. Quyền lực phải được đặt trong "lồng" của pháp luật và cơ chế giám sát. Mọi quyết định liên quan đến cấp phép, phê duyệt chính sách hay phân bổ nguồn lực cần được minh bạch hóa, có trách nhiệm giải trình rõ ràng và có sự giám sát của nhiều chủ thể khác nhau. Khi quyền lực được vận hành trong khuôn khổ minh bạch, cơ hội cho lợi ích nhóm sẽ bị thu hẹp.
Mỗi vụ án tham nhũng bị phanh phui đều để lại những bài học đắt giá. Đó không chỉ là bài học đối với cá nhân vi phạm mà còn là lời cảnh tỉnh đối với toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Danh dự của người cán bộ được xây dựng trong nhiều năm nhưng có thể mất đi chỉ vì những phút giây đánh đổi trước cám dỗ của đồng tiền và lợi ích vật chất.
Niềm tin của nhân dân là tài sản quý giá nhất của một nền hành chính. Niềm tin ấy không được tạo dựng bằng những lời hứa mà bằng những hành động cụ thể: phát hiện kịp thời sai phạm, xử lý nghiêm minh người vi phạm, thu hồi tài sản tham nhũng và hoàn thiện thể chế để sai phạm không còn cơ hội tái diễn.
Hai vụ án gần đây vì thế không chỉ là những bản tin pháp luật đơn thuần. Đó còn là minh chứng cho quyết tâm làm trong sạch bộ máy, xây dựng một nền công vụ liêm chính, kiến tạo và phục vụ. Mỗi cán bộ bị xử lý là một bài học đắt giá, nhưng cũng là một bước tiến trong hành trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, nơi mọi quyền lực đều phải được kiểm soát bằng pháp luật, mọi hành vi vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm minh, để kỷ cương được giữ vững, niềm tin của nhân dân tiếp tục được bồi đắp và sự phát triển của đất nước có một nền tảng vững chắc hơn.
LÊ MINH HÙNG

