Người đàn bà cầm trịch
(Cadn.com.vn) - Phận đàn bà yếu đuối bao giờ cũng cần yêu thương che chở, nhưng họ luôn lo sợ sự “hô hào bình yên giả tạo, những thói lề cũ nát” gùi cháy những giấc mơ dịu dàng... Bao giờ “người đàn bà cầm trịch” để ký thác yêu thương, sống cho đời đang sống!
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Người đàn bà cầm trịch Gióng lên từng hồi buồn trong nỗi cô đơn mạnh mẽ nước mắt vỡ òa đêm vắng niềm vui trụi dưới ngày man dại xanh um hô hào bình yên giả tạo thói lề cũ nát gùi cháy những giấc mơ trên vai mùa thu ngả bóng lá vàng đêm soạn sành những mảnh trăng hồng rách tươm vá vào túi thở hun một bình minh sục sạo nói cười... người đàn bà cầm trịch sống cho đời đang sống cho những lời ký thác yêu thương không ngại giẫm lên tóc mình mà đi khi ý niệm tự do gắn liền với những vòng dây người đàn bà kiêu hãnh đứng trong những bức tường ca hát ngoài kia những bầy chim rã cánh lưng trời! Bách Mỵ |