Những chuyến đi...

Thứ sáu, 19/06/2026 21:02

Cuộc sống trôi đều với nhịp điệu của bốn mùa mưa nắng. Nghề báo cũng trôi theo bốn mùa với những chuyến đi, những gặp gỡ và cả những lúc buồn, vui, yêu thương, hờn ghét. Lần đi dự một buổi tiệc mừng tổng kết của một đơn vị thân quen, ly rượu vừa mới rót ra, chiếc điện thoại di động vang lên: “Gửi lại tin gấp”. Nhà cách nơi đang ngồi 4 cây số, thế là bỏ dở buổi vui vầy, phóng xe cho nhanh, lạy trời cho khu phố của mình đừng cúp điện. Để rồi ước ao, giá như mình dành dụm được chút ít, mua cái laptop mà hành nghề để “cơ động” hơn.

Nhà báo săn tin, săn ảnh tại một sự kiện ở Khánh Hòa.
“Đi du lịch có nghĩa là sau đó viết bài đăng báo Tết”, tác giả tại Bến Thượng Hải tháng 11-2025.

Báo bây giờ thì ngồi trên máy, click một cái là bài chuyển đi. Click một cái vào sáng sớm, vào trang web của báo là đọc được bài của mình, thú vị hơn nhiều. Đi mãi, viết mãi, đôi khi đùa vui là 24 chữ cái của tiếng Việt thật phong phú vô hạn, chỉ 24 chữ cái đó thôi mà mình viết mãi cũng không cạn. Đôi khi ai hỏi mình làm nghề gì, nói: “Làm báo”, họ lại tưởng là làm nghề: “đang báo hại vợ”.
Làm báo đôi khi chỉ lo sợ lòng cứng đi nhiệt huyết ban đầu, chỉ sợ môi mềm bia rượu, không thích đứng lên rời bàn để về nhà làm một cái tin. Bạn bè nói làm báo tạo thành một cái tên cho mọi người biết đến là điều không phải dễ. Nhưng tôi lại nghĩ khác, cái tên đó đôi khi cũng làm cho mình không dám dễ dãi với chính mình. Bạn bè trong nghề than thở, nghề báo thật bạc bẽo, ngưng viết là chẳng ai còn nhớ tới mình.
Bao nhiêu con đường đã đi qua? Đường bụi đỏ ở Tây Nguyên rợp trời hoa cà-phê trắng tháng ba. Đường quốc lộ nắng ran người bị thủng lốp xe, bất chợt gặp một phận người khi dừng lại ở quán lá bên đường, vá lại bánh xe lủng để tiếp tục cuộc hành trình. Lắm lúc ngồi chầu chực để lấy thông tin mà lại tự hỏi mình tại sao vẫn đợi? Thiếu một bài viết, không có một cái tin thì mình cũng là nhà báo mà. Chẳng ai giải thích được tại sao.

Nghề báo cũng “ăn cơm đứng”.

Có khi ngồi bên bàn vi tính. Màn hình nhấp nháy như mời gọi hãy viết gì đó đi. Lòng rỗng không như không còn gì ở trong đầu óc. Viết gì đây? Những nỗi oan khiên đời dày đặc bao quanh. Đi tìm đôi khi quặn thắt lòng, mới thấy mình hạnh phúc hơn nhiều. Buổi sáng nhìn người đàn bà còn rất trẻ, kiên trì tháo các bị nhựa đựng rác ra ngoài để lấy lại chiếc bị nhựa. Rác bị văng tung tóe khắp nơi, mà chẳng lẽ lại nói lời nặng nhẹ với người kiếm sống?
Rồi có khi gặp người đàn ông tuổi đã cao, tìm tới nhà mình khi đang ngon giấc ngủ trưa. Phải tiếp thôi, không thể từ chối. Để rồi ngạc nhiên khi nhận ra sự thù hằn của con người, chỉ muốn lợi dụng báo chí để thông qua đó làm cho người khác khổ đau. Cũng vẫn phải cười nói, vẫn phải nhã nhặn giải thích. Để rồi lại phải nghe sau lưng mình câu nói: “Muốn đăng báo phải đưa tiền cho thằng nhà báo”. Lạy trời, làm như cứ làm báo là có quyền lực ghê gớm. Bài viết rồi đó, để được đăng báo cũng phải qua nhiều khâu biên tập. Và chắc chắn rằng chẳng có ai yêu nghề báo vì tiền cả.
Buổi sáng, tôi thường rời khỏi quán cà-phê quen sớm, câu nói rất quen thuộc: “Thôi, mình đi lao động”. Câu nói thành quen. Ừ, thì đi săn tin, đi tìm tư liệu viết bài cũng là đi lao động. Rồi có những lời hứa của chính mình bị rơi vào quên lãng như tặng cho người mình phỏng vấn, viết bài vài tấm ảnh mình đã chụp, tặng cho họ tờ báo có bài viết.

Nhà báo săn tin, săn ảnh tại một sự kiện ở Khánh Hòa.

Tôi thường phóng xe đi một mình như thế. Đi tỉnh, đi huyện, đi ra ngoại ô. Tôi thường bất chợt ghé nơi này nơi nọ. Đó là những cuộc đời, đó là những phận người. Tư liệu ở đó luôn đầy và chẳng cần phải trình thẻ nhà báo.
Có những đêm vợ ngồi đợi cơm ở nhà. Hai đứa con đã lớn, ở xa. Hai vợ chồng hai công việc, bữa cơm chung chỉ còn vào buổi tối, hiếm hoi. Vợ cằn nhằn: “Anh có biết nấu một bữa cơm khó lắm không?”. Cười: “Biết”. Rồi đêm về, lại vào bàn máy mà gõ phím, có khi vào phòng thấy vợ mình đã ngủ, còn màn hình tivi vẫn vô tâm lướt qua những chương trình.
Có người theo nghề báo như một nghề của mọi nghề. Tôi vào nghề báo với tất cả giấc mơ của mình. Cả chặng đường đi ấy, vẫn chưa thấy mình làm được một điều gì to lớn, nhưng biết làm sao được, bởi ngày và đêm đang qua. Đang qua.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Hải trình gần 1.000 hải lý đáng nhớ giữa Trường Sa

Có những chuyến đi trong đời người phóng viên, dù đi qua bao năm tháng vẫn không thể nào quên. Với chúng tôi, hành trình gần 1.000 hải lý đến với quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 không chỉ là một chuyến công tác thông thường. Đó là hành trình của cảm xúc, của lòng biết ơn, của niềm tự hào dâng lên nghẹn ngào khi được đứng giữa biển trời Tổ quốc, được nghe Quốc ca vang

Nghề “ăn đong” & “mắc nợ”

Mới đây, một người em “ngoại đạo” đã hỏi tôi: “30 năm gắn bó với nghề, ngoài chức năng tuyên truyền, phản ánh, định hướng dư luận..., với riêng chị, nghề Báo còn là gì nữa?”. Tôi ngẫm ngợi rất lâu, rồi trả lời: Là nghề luôn trong tình trạng... “ăn đong” và “mắc nợ”...

Nghĩ về nghề báo và “cánh cửa” đô thị

Nghề báo thật lắm thăng trầm và rồi cũng không thể đứng ngoài vòng xoay của thời cuộc. Có những khoảng lặng, những bước lùi lại cùng trăn trở sứ mệnh xã hội của mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, có những thời điểm trong đời làm báo, người ta không chỉ cầm bút để ghi chép sự kiện, mà buộc phải lựa chọn một thái độ. Thái độ đó, nếu nói theo cách giản dị nhất là đứng

Nghịch lý toàn cầu và bài toán sống còn của báo chí

Có một nghịch lý đang diễn ra suốt nhiều năm nay trong hệ sinh thái truyền thông toàn cầu: báo chí bỏ tiền, bỏ người, bỏ chất xám để sản xuất nội dung; còn các nền tảng công nghệ xuyên biên giới thì ngồi ở “cửa ngõ phân phối”, thu hút quảng cáo, gom dữ liệu người dùng và hưởng phần lớn lợi nhuận. Nói dân dã, báo chí là người “đổ mồ hôi trên cánh đồng thông tin”,

Giữ ngọn lửa dấn thân để không bị thay thế

Lần đầu tiên trong lịch sử hơn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, người làm báo đang đối diện một cuộc chuyển động có khả năng làm thay đổi tận gốc cấu trúc nghề nghiệp. Nếu trước đây chiến tranh, cơ chế bao cấp hay áp lực kinh tế từng là những phép thử khắc nghiệt, thì hôm nay, thách thức lớn nhất lại đến từ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và

Dưới lăng kính của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân

Sống, lăn lộn với nghề báo suốt nhiều năm trong dòng chảy 101 năm nền báo chí cách mạng Việt Nam, cây bút gạo cội Huỳnh Dũng Nhân có những chia sẻ, góc nhìn hết sức phong phú, độc đáo về nghề báo, nền báo chí với phóng viên trẻ Quang Ngọc.