Những mùa gió đang thổi...
Xa quê, xa cánh đồng chiều có mùa gió bấc đi qua, xa những đêm nằm nghe những tiếng trở mình của nội. Một mùa gió bấc lại về trong ngổn ngang phố thị. Ở giữa phố phường chật ních, gió có muốn về cũng chặn đứng bởi những ngổn ngang vây bộc. Giờ này ở quê, chắc nội lại buông những tiếng thở ngỡ ngàng trước từng hồi đau nhức. Mỗi mùa gió đi qua, những khớp xương tới hồi rệu rã của nội lại buốt nhức suốt đêm dài dằn dặt. Tôi nhớ những đêm đấm bóp, xoa thuốc rượu lên người nội. Nội thường nhìn tôi lắc đầu "thấm tháp gì đâu". Những lúc đó, tôi thấy mắt mình cay cay.
Những ngọn gió thổi dồn trên hàng cây cổ thụ sau nhà, từng tiếng gió rì rào qua song cửa mang theo những hương đêm tràn ngập căn nhà. Tôi lại thấy ba dỡ mùng, bơi xuồng đi thăm lưới. Ở phòng nhà ngó ra, chiếc xuồng con lắc lư cùng dáng người nhỏ thó của ba đang khom người tát nước xuống. Chiếc đèn pin chập chờn nhưng soi rọi biết bao nhiêu ngóc ngách trong đời. Tôi từng hăm hở với bầy cá nặng oằn trong lưới, với những đêm trăng ba neo xuồng rít thuốc rê trong ánh sáng lập lòe. Để nghe từng mùa gió đi qua đời ngơ ngác mà chẳng phút hoài nghi. Đến khi tôi chợt nhận ra, manh áo ba quá mỏng trước trận gió lùa, đôi bàn tay chai sần móp méo trong dòng nước lạnh câm thì những mùa gió bấc chỉ còn lại đầy nuối tiếc.
Một sớm bấc đầu tiên, mẹ thức dậy nhóm bếp lửa dừa, bắc cho ba ấm trà nóng. Căn nhà chợt ấm dần bởi những ánh lửa bập bùng quanh chỗ mẹ ngồi. Bóng mẹ đổ dài trên vách, từng sợi tóc trắng xổ tung trong làn gió bấc về ngang. Đôi vai mẹ khẽ run, mắt hướng về phía cánh đồng xa ngái. Giây phút đó, tôi chợt thấy những mùa gió như nhắc nhở con người ta về cái hữu hạn của thời gian. Những mùa gió đi qua đời nhau lại buộc chúng ta ghi nhớ về tín hiệu của tuổi tác, của thời gian. Tôi ngồi cùng mẹ, nhìn những ánh lửa chợt bùng lên rồi vụt tắt, nhìn khói bếp quanh quẩn bên mình, nghe tiếng nước sôi kêu ấm, nghe những giọt nước mắt lăn dài trên má. Lúc đó, tôi chỉ muốn được gối đầu vào lòng mẹ mặc kệ những cơn gió cũ càng thổi xiết, mặc kệ cả những xô bồ hờn giận ngoài kia.
Trở về với cánh đồng gió mênh mông, tôi để chân trần lội qua ấu thơ những tháng ngày khét nắng, mới hay mình đã bỏ qua rất nhiều mùa gió trong đời. Bởi những vây bộc của thị thành phố xá. Cánh đồng quê hằn lên những dấu chân ngày xưa giờ đã xanh miền ký ức. Đám trẻ quê ngày đó đã mang tiếng cười đi xa mãi, chỉ có những cái ngoái đầu là vẫn còn đậm dày trong ký ức. Triền đê hoa dại bung nở trong làn gió bấc mênh mang, những cánh hoa mỏng manh mà níu lòng người đến lạ. Đám trẻ mục đồng ríu rít trên cánh đồng quê, chúng vẫn vô tư đuổi theo ngọn gió đồng chấp chới để mặc một kẻ khờ như tôi bật khóc giữa buổi chiều quê chao chát nhớ. Bầy trâu nằm nhai bóng râm nghe chiều qua xao xác, tưởng chừng như mọi thứ vẫn còn mãi nơi đây, chưa bao giờ phai lạt. Tôi đứng trên triền đê lộng gió, nhìn ráng chiều đổ dài trên mặt sông. Chợt thèm nghe một tiếng gọi cơm chiều của mẹ, thèm thấy dáng ba xách roi đi tìm, thèm ngửi ngọn khói đốt đồng trong chiều quá vãng...
Một mùa gió bấc lại về với biết bao xốn xang, lòng tôi lại thắp lên những miền ký ức xa xôi. Ở đó, có những mùa gió đồng đang thổi...
Huỳnh Thị Kim Cương