Những người "gác đền" tranh việt

Thứ ba, 07/05/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Từ câu chuyện Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM vừa diễn ra cuộc triển lãm mang tên "Những tác phẩm quan trọng và vô giá của nghệ thuật Việt Nam hiện đại", với hơn 200 tác phẩm gồm tranh, ký họa, được sáng tác bởi các thế hệ nghệ sĩ của nền mỹ thuật Việt Nam trải dài suốt thế kỷ XX (do ông Tira Vanichtheeranont, quốc tịch Thái Lan sưu tầm), ông Hồ Anh Tuấn- một nhà sưu tập nghệ thuật  tại Đà Nẵng cho chúng tôi biết: "Thật bức xúc khi chứng kiến những tác phẩm quý giá của đất nước mình trôi dạt muôn phương, muốn được xem lại thì người ở nước ngoài họ có giới thiệu mình mới biết. Chính vì lẽ đó, nếu không có gì trở ngại, tôi sẽ chính thức ra mắt một bảo tàng tranh tư nhân tại Hội An. Nơi đây, chủ yếu sưu tập tranh quý chứ không bán".

Gérard Chapuis là một bác sĩ người Pháp gốc Việt đang sinh sống tại Marseille, Pháp, thường tự nhận mình là "người gác đền Bùi Xuân Phái", bởi ông đam mê tranh Phái khi còn là sinh viên qua tranh ảnh, báo chí... Cái tên Gérard còn được nhiều người nhớ hơn qua việc ông mua bức tranh Chiều tà của vua Hàm Nghi bán đấu giá tại Pháp ngày 24-11-2010 với giá 8.800 EUR, nhằm mục đích "châu về hợp phố" cho người dân VN thưởng lãm. Còn một điều nữa không phải ai cũng biết, đó là ông đã từng tìm thấy nhiều bản gốc tranh quý của các họa sĩ VN nổi tiếng, bị bỏ quên ở mọi xó xỉnh để đưa nó trở về vị trí trân trọng.

Tranh Chiều ta của vua Hàm Nghi. 

Một lần lang thang ở hiệu sách cũ tại TPHCM, ông tình cờ thấy một bức tranh mốc meo, nằm lẫn lộn trong mớ sách báo cũ vứt lăn lóc trong góc tối. Bức tranh vẽ ba cô gái đang tắm trong vườn vào một đêm gió mát trăng thanh. Mặt sau của tranh ghi bằng tiếng Pháp mấy dòng chữ: "Le bain de minuit, toile execute à Paris en été 1958" (Tắm đêm, vải - sơn dầu trên vải - thực hiện tại Paris vào mùa hè năm 1958) kèm chữ ký của Ngô Viết Thụ... nhưng mặt tranh đã bong tróc từng mảng. Tiếc dấu tích của một kiến trúc sư-họa sĩ nổi danh, Gérard cẩn thận gói ghém  từng mẩu vụn màu của bức tranh, móc ví trả người bán sách hai triệu đồng rồi mang tranh đến thẳng xưởng phục chế. Một lần khác, ông cũng tình cờ phát hiện một bức tranh của họa sĩ  Bửu Chỉ vẽ vào tháng 1-1997 bị một người bán thịt vịt dùng mặt sau viết quảng cáo bán cháo gỏi, đầu cánh, chân vịt. Bức tranh trải bao mưa nắng nên mờ nhạt, bợt vải, gãy khung... Việc Gérard mang bức tranh từ lề đường về trân trọng treo trong phòng là một "kỳ tích" chẳng kém chuyện Từ Hải chuộc nàng Kiều khỏi lầu xanh. Trong bộ sưu tập của Gérard cũng có bức tranh sơn dầu trên lụa Tình mẫu tử của Lê Thị Lựu từng bị bỏ quên trong kho của trường quốc gia trang trí mỹ thuật Gia Định, trong tình trạng bị hoen màu nghiêm trọng...

 Tranh Tắm đêm của Ngô Viết Thụ.

May mắn thay, Gérard Chapuis không phải là người duy nhất tự nguyện làm "người gác đền" và cứu tinh cho những tác phẩm mỹ thuật Việt có số phận trôi nổi. Theo các nhà chuyên môn, tại nước ta, ở thế hệ các nhà sưu tập thứ nhất, cần phải nhắc tên là:  Đức Minh, Nguyễn Văn Lâm (Lâm toét, Lâm khói, Lâm cà- phê), Phạm Văn Bổng (Bổng Hàng Buồm), Việt Chiến, Nguyễn Bá Đạm, Phan Kế An, Lê Vượng (nhà nhiếp ảnh), Trần Văn Lưu, ông Trương "đầu bạc"(Hà Nội)... và Nguyễn Xuân Oánh, Nguyễn Anh Tuấn (Sài Gòn)...

Thế hệ này có dịp tiếp xúc trực tiếp với giai đoạn sung sức của nhiều họa sĩ thời kỳ đầu, nên việc sưu tập tương đối dễ dàng và phong phú. Khi công việc sưu tập của họ tạm ngưng hoặc kết thúc và 5, 10, 15 năm sau đó thì tác phẩm bị phân tán khắp nơi; cùng với giai đoạn các danh họa theo nhau ra đi (khoảng 1985-1990). Còn thế hệ thứ hai, một phần mang tính kế thừa từ thế hệ thứ nhất, khi các vị tiền bối này mất đi, con cái chia gia tài, bán chác; một phần là những thân hữu của các họa sĩ miền Nam, tình cờ lưu giữ tranh sau thời điểm 1975 như Hà Thúc Cần, Quỳnh Nga, Ngô Phương Quỳnh, Danh Anh, Lê Thuận, Bùi Quốc Chí, Trần Hậu Tuấn, Sơn-Hà... Thế hệ thứ ba thuộc nhóm người trẻ yêu mỹ thuật hiện nay. Họ phân hóa rõ rệt nhất về tiêu chí sưu tập, khi các tác phẩm của bậc thầy, phần lớn ở nước ngoài, hoặc đã có chủ nhân. Đồng thời, họ cũng phải đảm đang trách nhiệm đi tìm câu trả lời cho vấn đề tranh giả tranh thật tại Việt Nam; và quan trọng hơn, "kiểm định" lại xem hai thế hệ đi trước ai còn tác phẩm, ai chỉ còn cái tên. Trước mắt nhóm này, chỉ có thể nhắc được vài cái tên như Lê Thái Sơn, Phạm Phú Ngọc Trai, Nguyễn Thị Hiền, Đặng Lê Nguyên Vũ, Lan Hương, Đinh Hoa, Đỗ Thị Tuyết Mai...

Trở lại câu chuyện thời sự văn nghệ miền Trung. Mới đây, tại Hội thảo mỹ thuật khu vực Nam miền Trung-Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2013 ở Bình Định, nhiều tham luận để cập vai trò của các nhà sưu tập, để góp phần hạn chế nạn tranh giả, nạn chảy máu mỹ thuật..., càng nhận ra, mảng sưu tập tranh tại khu vực đang bị bỏ trống đến mức đáng báo động. Theo họa sĩ Nguyễn Trọng Dũng, Chủ tịch Hội mỹ thuật Đà Nẵng, nhiều năm qua, tại Huế, Quảng Ngãi, sau mỗi cuộc triển lãm, hầu hết các tác phẩm đều được địa phương mua lại với giá tượng trưng để lưu giữ lâu dài. Trước mắt, khi chưa có Bảo tàng mỹ thuật hoặc các nhà sưu tập chuyên nghiệp thì đó là cách làm hay. Trong khi đó, Đà Nẵng vốn được xem là khu vực trọng điểm miền Trung thì chưa có một hướng đầu tư nào rõ ràng cho mỹ thuật. Với tình hình này, một lúc nào đó, chúng ta muốn tìm lại một số bức tranh của những họa sĩ gần đây từng sinh sống hoặc sáng tác tại Đà Nẵng như: Bùi Xuân Phái, Lưu Công Nhân, Từ Duy, Nguyễn Hoàng Kim, Đinh Cường, Hoàng Đăng Nhuận... không chắc đã còn! Do vậy, thông tin nhà sưu tập Hồ Anh Tuấn chuẩn bị cho ra mắt dự án Bảo tàng mỹ thuật tư nhân tại Hội An thật đáng quý, đáng chờ đợi biết bao!

Trần Trung Sáng