Ổ bánh mì thịt quen thuộc

Thứ bảy, 08/10/2022 17:23
Khắp đất nước Việt Nam, đa phần nơi nào cũng bán bánh mì thịt. Tôi nói thế bởi có lần đi Đồng Văn, mới phát hiện ra ở đây không có xe bán bánh mì. Vỡ lẽ ra là người dân ở đây không có thói quen ăn sáng ngoài đường, và bánh mì liệt vào loại bánh ăn sáng. Nhưng bánh mì đã trở thành quen thuộc với mỗi chúng ta, đến độ có khi ta quên mất nó.
Bánh mì Phượng (Hội An).
Bánh mì Phượng (Hội An).

Trên các con phố khắp các tỉnh thành, các xe bánh mì bán bánh mì thịt, bánh mì heo quay, bánh mì cá hộp… tùy cách chế biến mỗi nơi. Như ở Nha Trang bánh mì Nguyên Hương trung thành với bánh mì chả, bánh mì Đồng Mẫn là bánh mì thập cẩm. Bánh mì tạo nên thương hiệu ở TPHCM, và không thể không kể đến bánh mì Phượng ở Hội An. Bánh mì Phượng nổi danh bởi ngon thì tùy khẩu vị, nhưng đáp ứng chất lượng của một ổ bánh mì đối với những người khách nước ngoài, họ chỉ có thể ăn bánh mì thịt trên đất nước Việt Nam.

Bạn như tôi, từng ăn nhiều ổ bánh mì ở nhiều nơi khác nhau, bởi khi đến một thành phố nào đó, đi tìm xe bánh mì là cách đơn giản nhất. Những xe bánh mì ở Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang và cả Đà Lạt, Buôn Ma Thuột… đều có dáng dấp giống nhau. Những chiếc bánh mì mỗi nơi có thể mỗi khác như to, nhỏ, ngắn, dài. Cách bỏ nguyên liệu vào ổ bánh mì cũng khác một tí, nhưng chủ yếu la nước xốt, thịt nguội và chả lụa. Sau này bánh mì thịt heo quay hoặc bánh mì que chỉ bỏ pa tê vào ổ bánh mì cũng tạo nên hương vị riêng. Nhưng bán bánh mì lại là một công việc không dễ, bởi cần có thương hiệu và giá cả. Khách ăn quen, đôi khi chấp nhận lướt xe qua cả chục xe bánh mì để tới chỗ quen. Đôi khi quán chiều khách bán "bánh mì chỉ", tức là khách chọn loại thịt gì, quán bỏ thức ấy, đôi khi thêm hành, bớt ớt…

Bạn chắc cũng như tôi, đã từng ghé một xe bánh mì bất chợt trên đường rong ruổi, mua ổ bánh mì ăn cho no lòng. Ở TPHCM, các xe bánh mì hay nép ở góc một con hẻm, xe bày rất nhiều nhân và ổ bánh mì bỏ rất nhiều thịt. Ở Đà Lạt, xe bánh mì bán trên đường 3/2 mỏng manh như những lá thông, chỉ vài lát thịt mỏng. Ở Đắk Lắk lại bỏ rất nhiều thịt mỡ và cho nhiều nước xốt (tất nhiên đó chỉ là những xe bánh mì tôi mua tình cờ chứ không phải là mẫu số chung).

Rồi một ngày rời Việt Nam, trong những khi vui chơi bỗng nhớ đến ổ bánh mì thịt. Ổ bánh mì đơn giản trong cách chế biến vậy mà nhớ, giống như khi ăn đủ thứ trên đời lại chỉ thèm bát cơm nóng với con cá khô mặn. Con người trong thẳm sâu là vậy, chỉ khi không có điều mình tưởng dễ dàng, mới yêu quý nó. Lần tới Campuchia, đó là một đất nước ngoài lãnh thổ Việt có bán bánh mì thịt. Xe bánh mì thịt nép mình ở một góc phố nhỏ, giá ổ bánh mì quy ra tiền Việt là 40 ngàn đồng. Ổ bánh mì bỏ chả và thịt nguội, cắt đôi bỏ vào trong hộp xốp, kèm theo là một hộp dưa chua nhỏ. Tất nhiên bánh mì chế biến cho người Campuchia ăn chứ không phải cho người Việt, ăn cũng lạ miệng.

Và cũng chỉ lần đó thôi, những lần khác đến những nơi khác bỗng nhớ bánh mì thịt, và chắc chẳng có xe bánh mì ở góc phố như ở Việt Nam. Một cô bạn khi qua Thái Lan, nhớ ổ bánh mì, khi về nước chỉ kêu taxi dừng xe ngay xe bánh mì mua ăn.

Chỉ là ổ bánh mì, món ăn bình dân rất quen, nhưng là nỗi nhớ.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG