Pha màu riêng cho từng nghệ sĩ

Thứ sáu, 19/06/2026 21:12

Nhà báo Vương Tâm - cựu Trưởng Ban Cuối tuần Báo Hà Nội mới, người con của xứ Đoài - tỉnh Sơn Tây cũ, nay thuộc TP Hà Nội - đã pha 27 bảng màu rồi vẽ nên 27 chân dung họa sĩ và nhà điêu khắc - đủ quen để bâng khuâng nhớ về, đủ lạ vì nó được nhìn từ đôi mắt của một người lao động chữ luôn tâm niệm: đã “vẽ” chân dung người nào thì phải “vẽ” cho kỳ được cái tinh cái tướng của con người ấy.

Ký chân dung Rượu hay người kể chuyện của nhà báo Vương Tâm.
Nhà báo Vương Tâm - tác giả cuốn sách “Rượu hay người kể chuyện”. Sách do NXB Văn Học ấn hành năm 2026.

Nhà báo Vương Tâm chia sẻ rằng, cuộc đời mỗi người nghệ sĩ tự thân đã là một bức tranh chân dung tự họa sinh động: đủ sắc diện để làm nên mảng khối, đủ tính cách để làm nên số phận, đủ giọng điệu để làm nên câu chuyện riêng, đủ cả cương dấn thân để làm nên điều ngưỡng vọng, đủ bí ẩn để gợi khơi sự khám phá... Từ quan niệm “rất hội họa” đó, ông khi viết về các nghệ sĩ luôn đòi hỏi ở mình: nó phải là một cuộc tìm kiếm cái tôi của những chân dung ấy, với niềm hứng khởi, say mê. Mỗi bài viết - như nhà báo Vương Tâm tự yêu cầu: phải là một tác phẩm về nhân vật - người đọc thấy rõ sự vận động của cái tôi nhân vật, cả phần âm bản lẫn phần dương bản, cả những kiến giải của tác giả về đời sống, cũng như những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của nhân vật. Ông khi viết về các nghệ sĩ tối kỵ việc chỉ dừng lại ở những thông tin mang tính thống kê về nhân vật. “Trước mỗi chân dung nghệ sĩ, tôi thường không có thói quen viết ngay. Chuẩn bị tư liệu thật kỹ, mổ xẻ chúng dưới nhiều góc độ, nuôi dưỡng cảm xúc để yêu nhân vật, tôi sau đó mới tìm cách thể hiện câu chuyện của mình về nhân vật”, nhà báo Vương Tâm cho biết.
Ông tâm niệm: tìm ra một nghệ sĩ tài năng nhưng chưa ai viết đến hoặc mới ít người viết đến cũng coi như một sự thành công của người lao động chữ. Những nghệ sĩ đã quá quen thuộc thì góc nhìn của người lao động chữ đóng vai trò quyết định đến việc người đọc nên hay không nên xem chân dung nhân vật. Nhà báo Vương Tâm bảo, “vẽ” lại chân dung nghệ sĩ đã nổi tiếng là một thách thức thú vị và khó nhằn. Người viết sau phải thể hiện thế nào để nhân vật của mình mang một diện mạo khác diện mạo của người viết trước nhưng vẫn phải là chân dung của nhân vật ấy?! Một bố cục khác, một nhịp màu khác, một tâm thế khác - nó là cách để ông tạo ra giọng điệu cho riêng mình, kể về một điều cũ bằng một góc nhìn mới, một mã chữ mới. Nhà báo Vương Tâm đã “lẩy” ra chân dung họa sĩ Bửu Chỉ, với “con mắt nhìn qua kẽ tay” - một hình tượng rất Bửu Chỉ. Qua hình tượng “rất Bửu Chỉ”, ông nhận thấy ở Bửu Chỉ một tính cách mãnh liệt, bên cạnh sự dịu dàng bao đời nay của Huế. Nhà báo Vương Tâm tiếp tục “pha màu” rồi “vẽ” nên chân dung họa sĩ Hoàng Hồng Cẩm bằng sự lưu luyến đến day dứt: “Tranh chân dung của Hoàng Hồng Cẩm toát lên cõi hỗn mang cuốn hút thị giác qua những mảng màu u trầm”. Ông cũng đã dành riêng cho họa sĩ Võ Trịnh Biện - một họa sĩ sống và vẽ tại Đà Lạt - những mảng màu thật đẹp, một vẻ đẹp ánh lên từ những vần thơ của chính họa sĩ Võ Trịnh Biện: “Đời con mãi ngập úng/ Theo nước rã sợi mây/ Mẹ bao lần vớt vát/ Bầu trời chảy qua tay”. Tranh của họa sĩ Võ Trịnh Biện là những bài thơ của sắc màu, được chưng cất qua lớp chồng ký ức của một kẻ tha hương: “Đàn bò quên tiền kiếp/ Lang thang tìm nhân duyên”.

Ký chân dung Rượu hay người kể chuyện của nhà báo Vương Tâm.

27 chân dung nghệ sĩ góp mặt trong cuốn sách “Rượu hay người kể chuyện” - tập ký chân dung của nhà báo Vương Tâm - do NXB Văn Học ấn hành - năm 2026, qua lao động chữ của ông, mỗi người hiện lên một vẻ, nhưng tựu trung, mang một điểm chung, đều lao lực trong sáng tạo nghệ thuật. “Sáng tạo và sáng tạo không ngừng nghỉ. Đó chính là sứ mệnh của người nghệ sĩ”, nhà báo Vương Tâm viết về họa sĩ Lê Đại Chúc. Nó cũng là lời xác quyết của ông trên hành trình thầm lặng suy tư cùng con chữ.

TRỊNH CHU

Những chuyến đi...

Cuộc sống trôi đều với nhịp điệu của bốn mùa mưa nắng. Nghề báo cũng trôi theo bốn mùa với những chuyến đi, những gặp gỡ và cả những lúc buồn, vui, yêu thương, hờn ghét. Lần đi dự một buổi tiệc mừng tổng kết của một đơn vị thân quen, ly rượu vừa mới rót ra, chiếc điện thoại di động vang lên: “Gửi lại tin gấp”. Nhà cách nơi đang ngồi 4 cây số, thế là bỏ dở

Nghề “ăn đong” & “mắc nợ”

Mới đây, một người em “ngoại đạo” đã hỏi tôi: “30 năm gắn bó với nghề, ngoài chức năng tuyên truyền, phản ánh, định hướng dư luận..., với riêng chị, nghề Báo còn là gì nữa?”. Tôi ngẫm ngợi rất lâu, rồi trả lời: Là nghề luôn trong tình trạng... “ăn đong” và “mắc nợ”...

Nghĩ về nghề báo và “cánh cửa” đô thị

Nghề báo thật lắm thăng trầm và rồi cũng không thể đứng ngoài vòng xoay của thời cuộc. Có những khoảng lặng, những bước lùi lại cùng trăn trở sứ mệnh xã hội của mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, có những thời điểm trong đời làm báo, người ta không chỉ cầm bút để ghi chép sự kiện, mà buộc phải lựa chọn một thái độ. Thái độ đó, nếu nói theo cách giản dị nhất là đứng

Nghịch lý toàn cầu và bài toán sống còn của báo chí

Có một nghịch lý đang diễn ra suốt nhiều năm nay trong hệ sinh thái truyền thông toàn cầu: báo chí bỏ tiền, bỏ người, bỏ chất xám để sản xuất nội dung; còn các nền tảng công nghệ xuyên biên giới thì ngồi ở “cửa ngõ phân phối”, thu hút quảng cáo, gom dữ liệu người dùng và hưởng phần lớn lợi nhuận. Nói dân dã, báo chí là người “đổ mồ hôi trên cánh đồng thông tin”,

Giữ ngọn lửa dấn thân để không bị thay thế

Lần đầu tiên trong lịch sử hơn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, người làm báo đang đối diện một cuộc chuyển động có khả năng làm thay đổi tận gốc cấu trúc nghề nghiệp. Nếu trước đây chiến tranh, cơ chế bao cấp hay áp lực kinh tế từng là những phép thử khắc nghiệt, thì hôm nay, thách thức lớn nhất lại đến từ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và

Nếu một ngày không còn báo in...

Trong hơn hai thập kỷ qua, báo in toàn cầu đã trải qua sự suy giảm mạnh mẽ chưa từng có. Sự bùng nổ của Internet, điện thoại thông minh và mạng xã hội đã thay đổi hoàn toàn thói quen tiêu thụ thông tin của con người. Theo các báo cáo gần đây từ Reuters Institute và WAN-IFRA (2025 - 2026), doanh thu từ báo in đã giảm xuống dưới 45% tổng thu nhập của các nhà xuất bản,

Dưới lăng kính của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân

Sống, lăn lộn với nghề báo suốt nhiều năm trong dòng chảy 101 năm nền báo chí cách mạng Việt Nam, cây bút gạo cội Huỳnh Dũng Nhân có những chia sẻ, góc nhìn hết sức phong phú, độc đáo về nghề báo, nền báo chí với phóng viên trẻ Quang Ngọc.