Phụ nữ phố cổ lấy chồng Tây (2)
Kỳ cuối: Hạnh phúc bắt nguồn từ chân, thiện...
(Cadn.com.vn) - Theo sự giới thiệu của các đồng chí CAP Sơn Phong, chúng tôi đã gặp chị Trần Thị Hoa (1966) là một trong 4 chị em trong một gia đình đều lấy chồng Tây. Bà con ở Hội An ai cũng biết gia đình ông Trần Văn Danh và bà Nguyễn thị Cúc (trú số 15 - Phan Bội Châu, P. Sơn Phong). Ông Danh trước đây làm nghề mổ heo, vợ chồng ông có tới 9 người con, trong đó có 5 con gái. Cô con gái thứ hai là chị Trần Thị Hoa, con gái thứ ba là Trần Thị Huệ, con gái thứ tư là Trần Thị Hương, cô út là Trần Thị Hằng.
Nhà nghèo, từ nhỏ chị em Hoa đã nghỉ học, bươn chải kiếm sống. Vậy nhưng hình như “trời lại thương”, dù suốt ngày dãi nắng dầm mưa buôn thúng bán mẹt, chèo đò đưa khách, nhưng chị em Hoa ai nấy mặt mũi đều sáng sủa, da trắng, chiều cao đều xấp xỉ trên dưới 1,7m. Đã thế, nhờ quanh năm “bám” khách Tây nên cô nào cũng nói tiếng Anh như gió (tất nhiên là tiếng bồi - P.V), có cô còn biết 2- 3 thứ tiếng.
Chuyện 4 chị em Hoa trở thành những cô dâu Việt lấy chồng Tây bắt đầu từ năm 1995, khi Trần Thị Hương gặp anh Runno (người Pháp) - nhiếp ảnh gia đang làm việc cho hãng máy ảnh Leica nổi tiếng, đến Hội An du lịch. Mới gặp nhưng Runno đã mê tít cô gái Việt có vẻ đẹp mặn mà vùng sông nước, đặc biệt là làn da mịn màng, tóc dài óng mượt, giọng nói xứ Quảng đặc trưng thánh thót... Chỉ một thời gian ngắn, họ tổ chức lễ cưới rồi đưa nhau về Pháp sinh sống. Sang Pháp, Hương được chọn ngay vào làm người mẫu cho hãng máy ảnh Leica.
![]() |
|
Khách du lịch nước ngoài thăm phố cổ Hội An. |
Cũng thật bất ngờ, Hương được chọn là người mẫu ảnh đẹp nhất nước Pháp, liên tục được đăng tải trên các tạp chí nổi tiếng. Hiện vợ chồng Hương đã có 3 con. Mấy năm tiếp theo, mấy chị em Hương đều lần lượt làm dâu trời Tây. Hoa lấy anh David (người Australia) - một nhà quay phim điện ảnh; Huệ lấy chồng người Mỹ, làm nghề kinh doanh nhà hàng; Hằng là con gái út cũng được một anh có tên là Henri - kỹ sư xây dựng “rước” sang Hà Lan...
Bây giờ cô nào cũng có 2- 3 con. Nhiều cô gái ở phố Hội cứ nhìn chị em Hoa mà thầm ghen tỵ, sao đời chúng nó may mắn thế! Ấy vậy mà từ năm 2006 đến nay, gia đình Hoa lại xảy ra chuyện lình xình. Hoa bức xúc cho tôi biết, chẳng hiểu vì sao từ bên Pháp, Hương lại “vọt” về Việt Nam rồi cũng chẳng biết bằng cách nào, cô Hương làm được thủ tục chuyển toàn bộ ngôi nhà ở số 15 - Phan Bội Châu, nơi cha mẹ cô và em trai đang ở đứng tên cô. Hoa đi đi về về
TAND Hội An, rồi TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa vụ kiện ra xét xử 2 lần theo trình tự dân sự sơ thẩm và dân sự phúc thẩm vào giữa năm 2009, đều quyết định bác bỏ đơn khiếu kiện của Hoa, rằng ngôi nhà của cha mẹ cô đã sang tên cho Hương là hợp pháp. Đến thời điểm hiện nay, Hoa cho biết cô đang gửi đơn kháng cáo bản án tới TAND Tối cao đề nghị xét xử theo trình tự Giám đốc thẩm. Hoa phàn nàn: “Giá mà không xảy ra chuyện này thì chị em cô hạnh phúc biết bao”.
Tuy vậy, những chuyện như bà Tràn, chị em Hoa lấy chồng Tây rồi vướng vào chuyện nợ nần, tranh chấp không nhiều ở Hội An. Trung tá Nguyễn Văn Tâm - Phó trưởng CAP Minh An cho tôi biết, hầu hết những phụ nữ ở Hội An lấy chồng Tây đều ở địa bàn P. Minh An, tập trung ở 2 khối phố Đồng Hiệp và An Hội. Khu vực này có hơn 540 hộ dân, sống chủ yếu bằng nghề chèo đò, buôn bán, phục vụ nhà hàng, chạy xe thồ...
![]() |
|
Khu phố An Hội, Đồng Hiệp, P. Minh An, nơi có hàng chục cô gái, phụ nữ lấy chồng Tây. |
Những năm trước đây cuộc sống người dân còn rất nghèo nên hầu như con em họ chỉ học cao nhất đến cấp 2 rồi phải bỏ học lăn lộn kiếm sống. Nghề đơn giản nhất vẫn là chèo đò đưa khách du lịch trên sông Hoài. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ khoảng hơn 10 năm trở lại đây đã có hơn 20 phụ nữ ở khu vực An Hội, Đồng Hiệp lấy chồng Tây. Theo đánh giá, đến thời điểm hiện tại đa phần họ đều có cuộc sống hạnh phúc, đời sống của nhiều gia đình có con gái lấy chồng Tây được nâng cao rõ rệt. Một số hộ dân từ chỗ nghèo đói, nhà cửa lụp xụp, tạm bợ nay đã xây được nhà lầu, tiện nghi đầy đủ, sắm được xe máy đắt tiền...
Chuyện con gái ở An Hội, Đồng Hiệp lấy chồng Tây cũng có nhiều chuyện vui. Bà con ở đây vẫn nhớ cô Nguyễn Thị H., làm nghề chèo đò, nhà rất nghèo, phải làm chòi ở tạm ngay gần một gò mả. Thế rồi một thanh niên người Mỹ làm nghề y sĩ, rất đẹp trai, lịch lãm mê cô như điếu đổ. Bà con chẳng ai tin là họ sẽ nên vợ nên chồng, vì nhìn chẳng cân xứng chút nào. Đã có chuyện, hồi mới quen nhau, một tối anh chàng người Mỹ tìm đến trước ngõ nhà cô H. khóc hu hu, báo hại tổ ANND thôn phải mời cô H. ra làm việc vì nghi cô… ăn trộm thứ gì của anh người Mỹ. Hỏi ra ai cũng phì cười, thì ra chiều hôm đó cô H. từ chối “tâm sự” với anh người Mỹ như mọi ngày, làm anh ta hoảng lên, tưởng cô tuyệt tình với mình nên tìm đến khóc lóc để chứng tỏ tấm chân tình... Thế rồi đám cưới của họ diễn ra hoành tráng, cô H. đã xuất cảnh theo chồng sang định cư tại Mỹ...
Trung tá Tâm cho tôi biết, lấy chồng Tây không phải ai muốn cũng được, bởi vì trước hết, muốn tìm hiểu, trò chuyện với nhau, các cô gái Việt phải biết ngoại ngữ, mà điều này thì hầu như các cô gái ở Hội An vượt qua một cách dễ dàng. Đó chính là từ sau khi Hội An được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, lượng khách du lịch đến Hội An ngày một tăng, theo đó nhu cầu phục vụ về ăn uống, nghỉ ngơi, thăm thú, quà lưu niệm cũng tăng mạnh. Những cô dâu Việt đều xuất thân từ nghèo khó, quanh năm phải bươn chải kiếm sống bằng những nghề phục vụ khách du lịch kể trên, nên mặc dù trình độ văn hóa của họ không cao, nhưng vốn ngoại ngữ lại rất khá. Hơn nữa, họ lại là những người lao động lam lũ nên đa phần còn giữ nguyên sự chất phác, dịu dàng, thật thà, đó chính là những đức tính, phẩm chất mà người nước ngoài rất quý, rất ưa thích. Lực lượng CA địa phương, nhất là các CSKV cũng đã từng có cuộc thăm dò, tìm hiểu từ những người nước ngoài lấy vợ ở Hội An, câu trả lời mà các anh nhận được từ các chàng rể Tây là: “Con gái Việt Nam, con gái Hội An rất chịu khó, rất thương chồng, thương con, biết lo cho cuộc sống gia đình...”.
Trung tá Tâm cho tôi biết thêm, ở một khu phố như An Hội, Đồng Hiệp có hàng chục gia đình có con gái lấy chồng Tây như thế, nhưng cũng chưa bao giờ xảy ra những chuyện gây xáo trộn, hoặc ảnh hưởng đến tình hình ANTTXH. Những cặp vợ chồng Tây - Việt vẫn đưa nhau về thăm quê rồi lại ra đi, hoặc định cư luôn ở Hội An sinh sống, tất cả đều yên ấm, như phố cổ trầm mặc bên dòng sông Hoài vốn vẫn thanh bình từ mấy trăm năm nay... Hạnh phúc hôn nhân ấy, theo trung tá Tâm, là bắt nguồn từ tình yêu thực sự và quan trọng nhất nó được xây dựng từ chân, thiện của những cô gái Việt.
Phóng sự: Hồng Thanh








