“Săn mãng xà”

Thứ năm, 07/01/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Khi cảnh vật bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ thì tại những vùng quê nghèo thuộc H. Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hàng chục con người lại lên đường mưu sinh bằng nghề săn rắn. Với họ, cái đích cuối cùng cũng vì miếng cơm, manh áo, nhưng nhiều khi chỉ là giấc mơ vì trong bóng đêm của rừng rậm còn có những hiểm họa khó lường...

Mặt trời khuất dần sau núi, đội săn rắn trong đêm lại lên đường... Sau gần 2 giờ đồng hồ vượt qua những quả đồi rậm đầy gai, băng qua những cánh đồng cỏ dại mọc um tùm, tất cả cũng đến được khu vực núi Lớn. Trong màn đen của đất trời, ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn pin cùng tiếng côn trùng rên rỉ làm cho không gian càng trở nên ảm đạm và đáng sợ.

Khi chúng tôi đề cập đến dụng cụ lao động, anh Nguyễn Văn T. (trú Bình Minh, Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết: “Chỉ cần sắm được cây sào bằng tre có thân sắt được uốn cong thành hình lưỡi liềm cột chặt trên đọt sào cùng cây đèn pin và ít thức ăn cộng thêm chút kinh nghiệm thì có thể hành trình cả đêm rồi. Chịu khó tìm kiếm thì cũng được vài chục ngàn đồng mỗi đêm... Và cũng nhờ thế mà đời sống của cả gia đình cũng đỡ eo hẹp”.

Một thợ săn rắn đang tìm “mồi”. 

Dứt lời, T. đưa đèn pin rọi về những lùm cây um tùm... 5 phút, 10 phút rồi cuối cùng T. cũng ra hiệu cho chúng tôi dừng lại khi thấy ánh sáng trắng phát ra phía trước. Một con rắn to hơn hai ngón chân cái đang khoanh tròn trong bụi cây. Biết đã gặp phải “thứ dữ”, chúng tôi vội lùi xa với khoảng cách an toàn. T. từ từ đưa cây sào thẳng về hướng con rắn đang nằm, giật mạnh làm chú rắn bay về hướng mình. Nhanh như chớp, anh chụp lấy con rắn rồi quay tròn nhiều vòng, sau đó nhẹ nhàng vuốt từ dưới đuôi lên ngay vị trí cổ, cầm con rắn bỏ vào can nhựa mang theo sau lưng.

“Đây là loại rắn hổ mang, nếu bị nó cắn thì coi như tiêu đời. Chính vì vậy, cần phải thực hiện những động tác hết sức nhanh, chính xác mới bắt được rắn” - T. giải thích. T. tiếp tục rọi đèn vào những rào rậm, thêm một con rắn nữa được phát hiện. Lúc này, rắn nằm ở độ cao thấp hơn thân người nên trong chớp mắt anh T. choàng tay ra túm lấy ngay con rắn bỏ vào can mà không cần đến dụng cụ hỗ trợ. Một con, hai con... lần lượt bị khuất phục và phải nằm trong chiếc can nhựa bên hông T.

Càng về khuya, cái rét cuối đông càng như cắt vào da thịt nhưng cả đoàn người săn rắn vẫn lùng sục khắp các bụi rậm. Dù đã thấm mệt nhưng chúng tôi vẫn cố bám theo họ để có thể chứng kiến trọn vẹn cuộc mưu sinh từ nghề săn bắt rắn trong đêm của những người dân nghèo. “Số lượng thì có nhiều hơn đêm trước nhưng chất lượng vẫn không tốt hơn vì đa số là rắn rồng. Đây là loại rắn chỉ có giá khoảng 60.000 đồng/kg. Những loại rắn độc như hổ mang, hổ chúa, lục... thì mới bán được nhiều tiền.

Nói các chú đừng cười chứ nghề của tụi tui là mong đêm nào cũng gặp rắn độc để có thêm tiền lo cho cuộc sống” - một đồng nghiệp của T. cho biết. T. thêm vào: “Thôi, có được mấy chú bỏ vào can là được rồi, rắn độc bắt miết nó cũng hết, giờ thì có rắn là được, kể chi to nhỏ”. Rồi cả đoàn lại tiếp tục đều bước, mắt chăm chú tìm kiếm trong các bụi rậm, trên những cành cây, còn chúng tôi vừa đi vừa sợ, bởi đêm tối, chẳng biết bước chân mình giẫm vào cái gì dưới đất, lỡ trúng một chú rắn độc thì chỉ có tiêu.

Để có được số rắn như thế này những người săn rắn phải lần mò suốt đêm trong rừng rậm với đầy rẫy hiểm nguy rình rập. 

Chúng tôi bủn rủn tay chân khi T. thông báo: “Anh em đi nhớ quan sát dưới chân, nhất là qua những đường luồng có cây xanh vì khi có mưa, rắn lục thường nằm lối đường luồng nhỏ để bắt mồi. Có người đã bị chết vì nó rồi đó”. Rồi T. kể về những vụ người săn rắn bị rắn cắn chết, nhưng khi chúng tôi hỏi vậy mà các anh không sợ, T. cười: “Nhiều khi thấy bạn nghề bị rắn độc cắn chết thì cũng sợ thật nhưng nghĩ đến cảnh vợ ốm, con thơ đang trông chờ miếng ăn ở nhà nên đành tiếp tục. Thôi thì nghề nào nghiệp nấy. Hơn nữa đi riết rồi thành quen”.

Ai cũng biết gặp phải rắn độc, không may bị cắn thì bỏ mạng nhưng họ lại cố tìm cho bằng được vì nó có giá trị. T. kể thêm: “Trước đây khu vực núi Lớn có rất nhiều loại rắn độc, bán có giá như rắn hổ mang, hổ chúa, hổ trâu, nhưng do nhiều người bắt nên giờ cũng cạn kiệt. Đêm nào không có bạn nghề thì tôi lại một mình vào rừng mưu sinh. Những ngày thường thì có khoảng vài chục người hành nghề này nhưng vào lúc nông nhàn con số đó tăng gấp nhiều lần, có thể lên đến hàng trăm người. Chính vì vậy, hiện nay trong huyện có nhiều đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi cha”... Mặt trời ló rạng phía đằng đông, tất cả tập trung lại một chỗ để “điểm danh” xem có thiếu ai không trước khi quay về.

Trong căn nhà nhỏ nằm khuất sâu bên xóm nghèo, T. trút bỏ đồ nghề, mở nắp can chứa rắn, cười hạnh phúc. Vậy là sau một đêm miệt mài với công việc, anh cũng đã kiếm được hơn 100 ngàn đồng - số tiền không nhỏ đối với những người dân nghèo như anh. Tạm biệt anh T., tạm biệt những người săn rắn trong đêm, trong tôi vẫn còn đọng lại câu nói của họ: “May mắn thì kiếm được vài đồng đong gạo nuôi con còn xui rủi thì bỏ mạng nơi rừng sâu, núi thẳm”. Nghề săn bắt rắn, nhất là săn bắt rắn độc nằm trong danh mục cấm, biết là sai phạm và nguy hiểm nhưng vì mưu sinh một bộ phận người dân vẫn không thể bỏ nghề!

Phóng sự: Lê Hùng