Trời đã sang mùa…

Chủ nhật, 14/08/2022 17:47
Bốn mùa như gió bốn mùa như mây…", lời nhạc Trịnh vẫn thiết tha như gọi mời từng mùa đi qua và để lại dư vị riêng có cho đất trời tự nhiên. Rồi xuân hạ thu đông xoay vần theo thời gian. Cứ thế, bây giờ là tháng tám hanh hao nắng vàng và vài cơn mưa réo rắt đã cuốn đi tờ lịch mùa hạ, khúc giao mùa cho thu về muôn nơi. Và, khoảnh khắc thu đã dẫn tôi đi trong vô vàn ý nghĩ không đầu không cuối về "trời đất kia ngả màu xanh lơ" đẹp như giai điệu của "Thu quyến rũ" là nhạc phẩm tôi yêu thích của Đoàn Chuẩn - Từ Linh.
Hoa khế rụng tím ngăn lối nhỏ…
Hoa khế rụng tím ngăn lối nhỏ…

Tôi nhớ khu vườn mẹ tôi nơi quê nhà. Nơi ấy, là làng Phú Bông hiền hòa bên bờ Bắc của sông Mẹ Thu Bồn xứ Quảng, mùa thu về có đôi chút hơi sương lành lạnh, có vườn cây trái, hoa lá, đậu cà… Hình ảnh xác lập của mùa thu như thế ai không nhớ, không vướng vít tâm hồn, nhất là đối với những người sống xa quê như tôi. Nghiệm ra, sự thảnh thơi của mỗi người, thường là nhớ nguồn cội, cỏ cây, hoa lá, dòng sông, con đò của nơi chốn quê quán, của nơi đi ra và luôn mong ngóng quay về. Mùa thu, lại là chứng nhân của khoảnh khắc thời gian dễ làm lòng người xao động…

Thật vậy, khúc giao mùa từ hạ sang thu là tôi bắt gặp vào những ngày mưa và trời chuyển mấy hôm nay... Tôi đón nhận lấy mùa thu, không cần phải quá tinh tế để nhận ra điều đó. Dường như có một chút tĩnh lặng, đất trời tự đang dần trút bỏ chiếc áo rực rỡ của mùa hè để khoác lên mình sự thanh tao, nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Mưa xuống, cỏ cây hoa lá như xanh hơn, tươi hơn vì không còn phải chịu những cơn nắng nóng. Và nắng, nắng cũng đã bớt gieo nám trên những trái bòng, trái ổi. Mẹ lại ra vườn gỡ đi những chiếc lá chuối, hay tấm giấy báo, chiếc bao chống nắng cho các loại trái cây ấy, để rồi tự nó căng mình ngậm cho đầy ánh nắng mơ phai hay làn sương mai của mùa thu, để tích tụ những ngọt ngào thanh khiết mùa trái ngọt. Chợ làng mỗi năm dịp thu về lại bày ra những trái ổi thơm lừng, những nải chuối vàng hươm, những trái thị lớn nhỏ căng mọng, rồi những trái chanh, trái bưởi da có lớp lông măng mịn màng, trái khế vàng xanh từng múi... Chúng quyện vào hương vị thơm lừng, là hương thu mùa cây trái "chín bói" cho bức tranh mùa thu thêm ngọt thơm hoa trái. Mẹ tôi bảo đó là cách gọi "trái chín trên cây" của làng quê mình. Tất cả đã lưu lại gom vào trong ký ức tôi về biết bao mùa thu nhung nhớ.

Rồi mùa thu đến còn là mùa lá rụng. "Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ" (Tô Như Châu), bắt đầu mùa thu đã gợi lên miền ký ức sâu lắng của chiếc lá vàng- đặc trưng khắp những vườn nhà, những con đường, góc phố hay làng quê. Bỗng chốc từng chiếc lá vàng rời cành, sống hết đời lá để trao truyền lại bằng những chiếc lá xanh non tơ đã gợi những cảm xúc mới, dịu dàng mà mãnh liệt khôn cùng. Những con đường làng thay lá, những hàng cây góc phố khẳng khiu cành, hay mẹ gom lá vàng trong vườn nhà đốt khói lơ lửng trời xanh. Sự sinh chuyển âm thầm của cỏ cây, hoa lá như "Đây mùa thu tới - mùa thu tới/ Với áo mơ phai dệt lá vàng" (Xuân Diệu) đã làm nên bản hòa ca cho hương sắc mùa thu dịu vợi.

Mỗi người có trăm ngàn lý do cho những cuộc đi và về. Lúc này tôi ước được về chốn cũ trong những ngày đầu thu. Là về với con đường làng in dấu chân tuổi thơ, là vườn thị hương bay phảng phất, là cánh đồng lúa đương làm đòng cho ngày gặt là đến mùa trung thu. Là gặp lại biết bao nỗi nhớ không thành tên của ngày tựu trường làng thuở ấy. Thương lắm những khoảnh khắc đầu mùa thu dịu êm, cứ neo lại lòng tôi những bến quê yên ả, thanh bình…

Bây giờ, giữa phố xá hối hả trong từng ngày qua, tôi biết cách đón nhận mùa thu của riêng mình. Bởi, sự dịu dàng, lắng đọng của mùa thu đến, dù ở đâu cũng ươm ủ cho những ngày thật thu. Như sáng nay, hàng cây dọc phố xao xác từng chiếc lá xong đời lá vương những chiếc lá vàng mềm mại trên lối vỉa hè. Chỉ ngần ấy thôi trong muôn vàn dư vị hong nỗi nhớ, là tôi biết, chớm thu trời đã sang mùa…

QUYÊN QUYÊN