Trong cơn mưa Đà Nẵng
Mùa mưa lại về, mưa luôn mang theo bao ký ức vui buồn. Có lẽ cũng vì thế mà mưa luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các thi nhân có thêm cảm xúc để sáng tác. Ngồi nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, bên kia con sông Hàn, đường Bạch Đằng chầm chậm khuya, nhà thơ Văn Công Hùng “không hề bất ngờ” khi phát hiện ra “có một bóng mờ rất xa phía cây cầu ánh sáng”. Biết làm sao để hình dung ra khuôn mặt em, Đà Nẵng trong mưa đục ngầu…
(Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn & giới thiệu)
Trong cơn mưa Đà Nẵng
Không hề bất ngờ Đà Nẵng đục ngầu sông Hàn cuối đêm thắc thỏm cơn mưa không vội bình thản tạt xiên vào ngơ ngác cột đèn
em như một ký ức muộn lạc đâu đấy trong mưa chuông điện thoại lặng câm người mất ngủ Đà Nẵng đêm nhoài ra phía sóng chập chờn
em thuốc thử lòng kiêu hãnh quán cà-phê dương cầm vụt tắt đường Bạch Đằng chầm chậm khuya có một bóng mờ rất xa phía cây cầu ánh sáng
bây giờ là lúc anh nhớ nhất nụ hồng đêm nào không mưa bây giờ muốn hình dung nhất
khuôn mặt em từ Đà Nẵng sông Hàn…
VĂN CÔNG HÙNG |