Truyền nhân làng mộc Kim Bồng

Thứ hai, 26/09/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Lần theo tiếng chạm gõ và mùi gỗ thơm lan truyền trong gió, tôi tìm đến cơ sở chế tác của nghệ nhân Huỳnh Ri. Thực ra, trên chuyến đò từ đô thị cổ Hội An đến làng nghề truyền thống Kim Bồng (xã Cẩm Kim, TP Hội An, Quảng Nam), khi gợi chuyện, bà con đã sôi nổi kể về cơ sở chế tác, về ân đức của nghệ nhân có công lớn trong trùng tu nhà cổ ở Hội An và về những đứa con giỏi giang của ông.

 Anh Huỳnh Sướng (phải) trò chuyện với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng.

Tiếng thơm

Nghệ nhân Huỳnh Ri đi vắng. Ông ra Hà Nội dự một hội thảo về phát triển làng nghề truyền thống trong thời kỳ hội nhập. Chẳng hẹn trước, tôi chỉ còn biết tự trách mình. Giữa một không gian rộng chừng trăm mét vuông chất đầy tác phẩm mỹ nghệ được niêm yết giá bằng USD, một người đàn ông nhỏ nhắn tinh anh, ăn mặc giản dị cứ xuýt xoa bảo rằng giá như đến sớm chừng nửa buổi thì tôi đã có cơ may diện kiến nghệ nhân nổi tiếng của làng mộc Kim Bồng.

Người đàn ông có nét gì đó hay hay. Bước chân như lúc nào cũng vội. Đôi mắt sáng và kiểu bắt tay xởi lởi tạo cảm giác thật dễ gần. Hóa ra, anh chính là Huỳnh Sướng, con ruột của nghệ nhân Huỳnh Ri, là truyền nhân đời thứ 9 của ông tổ làng nghề truyền thống, đồng thời là Chủ nhiệm HTX Kim Bồng, tác giả tác phẩm Cội nguồn mang đậm hồn Việt được đánh giá rất cao trong muôn vàn lễ vật dâng tặng Thủ đô trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và hàng tá tác phẩm đoạt giải cao trong các hội chợ triển lãm về hàng thủ công mỹ nghệ mà tôi từng nghe tiếng.

* Theo cẩm nang, cứ 100 khách Tây đến Hội An thì có khoảng 7-8 người ghé thăm làng mộc Kim Bồng. Mà ai chưa thăm cơ sở chế tác của nghệ nhân Huỳnh Ri thì xem như chưa đến Kim Bồng. 

Trông cái vẻ chất phác nông dân của anh, tôi quá bất ngờ. Nhưng bất ngờ hơn nữa, bên trong con người này đang ấp ủ một giấc mơ rất đẹp, và vô cùng nghiêm túc.

Ngày tôi đến, tác phẩm Nguồn cội đã được UBND tỉnh Quảng Nam mượn đem trưng bày tại một hội chợ lớn nhất từ trước đến nay tổ chức ở tỉnh lỵ Tam Kỳ. Thực ra, tôi đã được chiêm ngưỡng tác phẩm này tại Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đó là chiếc đỉnh hình quả bầu (phỏng theo truyền thuyết về quả bầu mẹ và truyền thuyết Lạc Long - Âu Cơ) làm bằng chất liệu gỗ xà cừ với các chi tiết Chùa Một Cột, Khuê Văn Các, các loài hoa tượng trưng bốn mùa và đặc biệt là 1.000 con rồng vô cùng sống động.  

Anh Huỳnh Sướng kể: "Năm 2005 tôi đã nghe về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nghĩ đây là sự kiện lớn của đất nước, nên muốn làm một cái gì đó dâng tặng Thủ đô. Phải mất 2 năm phác thảo ý tưởng, tìm kiếm gỗ mất gần 3 năm chế tác thì tác phẩm mới nên hình hài. Hôm trưng bày chiếc đỉnh Cội nguồn ở Đại lễ, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, xem rất chú ý".

 Truyền nghề. Ảnh: N.L

Một giấc mơ nghiêm túc

Dù thuộc loại dốt đặc về đồ mỹ nghệ nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt trong tác phẩm của Huỳnh Sướng. Đó là những tác phẩm mô phỏng bụi trúc, bờ tre, vườn tược, phên liếp, gáo nước... những thứ quá đỗi thân thuộc với người nông dân Việt Nam.  Anh bảo: "Nghề mỹ nghệ gỗ của Kim Bồng nói riêng và của các làng nghề truyền thống miền Trung có nguồn gốc từ các tỉnh miền Bắc, đa phần phỏng theo phong cách Trung Hoa. Tôi muốn lựa một hướng đi khác, ấy là đem hồn Việt thổi vào từng tác phẩm, nói cách khác là "Việt hóa". Kỳ thực, điều này chẳng có gì mới mẻ. Rất nhiều anh tài ở khắp các làng nghề nổi tiếng đã thử rồi nhưng hình như rất ít thành công. Cho đến tận bây giờ, đó vẫn còn là điều "ấm ức" của các nghệ nhân chế tác gỗ, nó giống như một giấc mơ vậy. Nhưng với nhiều người, trong đó có tôi, luôn coi đó là một giấc mơ nghiêm túc".

Hóa ra cái việc "Việt hóa" đồ gỗ mỹ nghệ cũng đến là khó! Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ về cơ bản có hai thành phần, thợ mộc và nghệ nhân. Thợ mộc chỉ cần giỏi tay nghề là có thể kiếm cơm được. Nhưng nghệ nhân thì khó hơn, ngoài chuyện giỏi cưa, đục còn phải có óc sáng tạo. Huỳnh Sướng nói: "Có khi một tác phẩm chỉ cần lóe lên trong đầu, đục đẽo một buổi là xong. Nhưng cũng có khi đầu óc rỗng tuếch, thở ngắn thở dài cả tháng trời đành bất lực. Mà muốn "Việt hóa" đồ gỗ thì ta phải có một khối lượng tác phẩm đồ sộ, không chỉ đáp ứng thú chơi của vài người, mà phải là những sản phẩm hàng hóa được bán khắp thị trường và trở thành nguồn cảm hứng cho những sáng tạo mới không ngừng. Nghĩ đã thấy khó rồi, bắt tay vào việc còn vô vàn khó hơn".

 Các thợ mộc trẻ ở làng mộc Kim Bồng.

Truyền nhân

Với một sản nghiệp kha khá, cộng thêm tay nghề giỏi, đối với Huỳnh Sướng, việc kiếm cơm nay không khó. Hồi mới học hết phổ thông, anh vào TPHCM làm thuê, chạm trổ cầu thang, lan can, đồ thờ... cũng đã sống tốt rồi. Nhưng thấy chỉ kiếm vài ba đồng bạc có vẻ không ổn, Huỳnh Sướng về quê phụ cha phát triển sự nghiệp của làng nghề 500 năm tuổi gần như đã thất truyền vì chiến tranh loạn lạc và tình cảnh kinh tế khó khăn thời bao cấp. Vừa hay, lúc này, năm 1999, đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản thế giới, việc trùng tu đặt ra nhu cầu quá lớn. Công việc của cha con nghệ nhân Huỳnh Ri - Huỳnh Sướng gặp thời, phát lên nhanh chóng.

Từ một cơ sở chế tác gia đình, cha con anh đã tập hợp cả làng Kim Bồng chung tay góp sức, thành lập nên HTX Kim Bồng với hơn 20 cơ sở chế tác, vừa tham gia trùng tu Hội An và làm ra đủ loại hàng hóa phục vụ thị trường, từ các loại vật dụng đến tác phẩm nghệ thuật, từ đôi đũa đến chiếc thuyền đánh cá... Ngày nay, mộc Kim Bồng đã trở thành một trong những thương hiệu đắt giá nhất trong số các thương hiệu làng nghề không chỉ ở Quảng Nam, sản phẩm của họ đã đi khắp cả nước, vươn ra cả Châu Âu, Châu Mỹ và xâm nhập những thị trường cực kỳ khó tính, như Nhật Bản, Đức... 

Với riêng Huỳnh Sướng, sau khi đã lĩnh hội kỹ năng tài nghệ của cha, anh lại tiếp tục chọn lối đi khác, thực hiện giấc mơ nghiêm túc của mình (và của bao thế hệ nghệ nhân tiền bối). Huỳnh Sướng kể: Có bận, Tổ chức JICA (Nhật Bản) mời tôi sang Ireland thuyết giảng về nghề chạm mộc mỹ nghệ. Buổi đầu đứng trên bục giảng, nhìn xuống lớp thấy toàn cụ già dày dạn. Sau mới biết, họ toàn là những nghệ nhân nổi tiếng ở địa phương. Thế mà họ tán thưởng mình lắm, nhất là văn hóa, cái hay, cái mới của nghề mộc mỹ nghệ Việt Nam. Thế mới thấy, nếu mình khai thác được tiềm năng, phát huy được cái riêng độc đáo của Việt Nam thì kiểu gì cũng... không sợ ế!".

Có lẽ Huỳnh Sướng không sai. Bởi, tới lúc này, sản phẩm mộc Kim Bồng làm ra vẫn không đủ bán. Và thương hiệu của nó đắt giá tới mức có một doanh nghiệp bỏ ra 4,5 tỷ đồng chỉ để giả danh. Nhưng có những thứ không bao giờ làm giả được - đó là tình yêu và giấc mơ của một truyền nhân.

Phóng sự: Nguyễn Lê