Từ chợ tình Sa pa đến chợ tình Hà Khẩu (3)

Thứ bảy, 18/09/2010 00:00

Kỳ cuối: Chuyện ở “gác 2”

(Cadn.com.vn) - Để có thể diện kiến những gì có thể diễn ra trên “gác 2”, chúng tôi phải nhờ một “khách quen” của nơi này dẫn dắt thâm nhập. Khách vừa bước lên cầu thang gác 2, một cô bé có khuôn mặt khá dễ thương nắm tay khách nũng nịu: “Anh ơi! Em đây này!”.

Gác 2 nằm ở chợ Việt Nam tại Hà Khẩu khá luộm thuộm. Khách có thể rảo quanh một vòng trong vô vàn lời mời gọi, nhưng thật khó để biết nơi này có bao nhiêu phòng. Khách quen dẫn khách lạ vào một căn phòng sơ sài. Khách quen quàng lấy một cô. Khách lạ vừa đặt mình xuống ghế thì có ngay một cô khác sà đến.

Sau cái cười tủm tỉm (có lẽ cười vì khuôn mặt đang thộn ra của khách lạ), cô gái ngồi sát một bên và đưa tay... bật cúc áo của khách. Khách lạ cố ra vẻ “sành điệu” cũng nói một vài câu đốp chát nhưng cô nàng chẳng thèm quan tâm, cứ thế rủ rỉ: “Chọn em anh nhé! Em mới 17 tuổi thôi đấy. Anh có cần kiểm tra không. Em cho anh kiểm tra đấy. Nếu không ưa thì hãy đổi, anh nhé!”. Bà chủ cũng vừa đến bên cạnh, nói chen vào: “Em này được rồi còn gì. Trắng trẻo, trẻ trung. Hàng mới về đấy!”

 

Gái mại dâm ở chợ Kim Minh - Hà Khẩu (ảnh khai thác lại). 

 

Khách quen nhìn khách lạ đầy ẩn ý, sau đó dắt cô gái của mình “đi đâu ai mà biết được”. Chần chừ một lúc, khách lạ dợm hỏi: “Giá cả thế nào?”. “Hai trăm”. Căn phòng nhỏ tẹo chỉ vừa đủ kê một chiếc giường ọp ẹp, nhuốm màu ố bẩn. Một bức vách bằng cót ngăn 2 phòng. Khách lạ choáng váng khi thấy ở giữa bức vách ấy có một lỗ, có thể nhìn rõ phía bên kia. Từ đây còn nghe được tiếng thở dồn dập của các vị khách, tiếng í éo của các cô gái. Và, cả mùi mồ hôi còn bết lại trên áo quần.

- Em quê ở đâu?

- Anh quan tâm làm gì chứ, đằng nào em chả phải nói dối anh!

- Em sang đây lâu chưa?

- Đừng hỏi, em lại nói dối anh thôi mà!

- Mỗi ngày em “yêu” bao nhiêu người!

- Hôm nay em chỉ yêu mỗi mình anh thôi nhé!

- Ở đây có nhiều người như em không?

- Nhiều lắm. Thế anh định bắt về làm vợ hay sao mà hỏi lắm thế…

Khách quen ở buồng bên kia nói vọng sang với khách lạ: “Ở đây có 2 khu. Khu này làm ăn khá đàng hoàng. Khu kia bọn nó vớ vẩn lắm”. “Vớ vẩn là sao?”. “Thì tụi nó hay móc túi khách”. Khách lạ lân la sang “khu vớ vẩn”. Ở đây cũng có nhiều cô xinh đẹp. Đa phần còn rất trẻ. Khách quen cho biết, ở “khu vớ vẩn”, đa số các cô đều có mối ở khách sạn. Khi khách sạn cần là họ điều. Du khách vừa đặt chân đến quầy lễ tân là bên khách sạn gọi ngay sang bên này. Bên này cử người sang khách sạn gõ cửa. “Làm ăn cả thôi mà”, khách quen tỉnh rụi.

Quay trở lại “khu đàng hoàng”, lúc này mới khoảng 17 giờ nên khách khứa thưa thớt. Bước vào gian quán cũ, khách quen gặp một người đàn ông lừ khư đi ra. Mùi rượu lẫn với nước hoa hăng hắc. Anh ta móc 100 tệ đưa cho cô gái. Cả hai nói với nhau bằng tiếng Hoa. Khách quen nói với khách lạ: “Những ông như thế này thường là lớn tuổi nhưng không có vợ. Ở bên này khó lấy được vợ lắm. Bởi vậy, cứ lâu lâu các ông lại mò đến đây giải quyết nhu cầu. Mỗi lần tốn khoảng 100 tệ, tương đương 280 nghìn đồng”. 

Vừa dứt lời chào bằng tiếng Trung Quốc với vị khách có mùi hăng hắc, cô gái sấn tới khách lạ: “Chào anh, anh muốn em nữa không?”. Khách lạ lắc đầu thoái thác. Đang lúc ấy, bà chủ bước vào: “Này, D., sang bên này cho khách chọn”. Thấy cô gái mặc áo ngực, bà chủ nhào tới: “Úi giời. Mặc thế này sao mà được”. Vừa nói chị ta vừa cởi áo ngực cô gái ngay giữa lối đi, trước mặt khách. Cô gái nhìn mặt khách cười khanh khách, chẳng ra vẻ gì tức giận hay xấu hổ.

 

Trước cổng chợ Việt Nam ở Hà Khẩu gái mại dâm tha hồ đón khách khoe hàng (ảnh khai thác lại). 

 

Cách đó vài bước chân, mấy cô gái lủi thủi bước ra. Có lẽ họ không được chọn. Nói với nhau đôi ba câu nhăng nhít, các cô tụ tập bên một cái bàn con giữa lối đi. Một bao thuốc lá và một bộ bài được vứt lên mặt bàn.

Tại một quầy khác, nhiều cô gái mặc áo quần cũn cỡn đùa giỡn với một người đàn ông. Lúc sau, khoảng 6-7 người đàn ông nữa cũng leo lên gác 2. Điệp khúc lặp lại: Chọn lựa, trả giá, vào phòng...

“Gác 2” thực tế là một cái chợ mua bán tình. Chợ này được điều khiển bởi hầu hết những người đàn bà đã dày dạn. Phần lớn họ không làm ăn riêng mà liên kết với nhau khá khăng khít. Họ có thể san sẻ nguồn khách hoặc “ký gửi” nhân viên lẫn nhau. Bởi vậy, khách đến “gác 2” luôn có thể lựa chọn thoải mái. Khách quen cho khách lạ biết, ngoài những cô gái Việt Nam sang đây làm ăn thì cũng có khá nhiều cô gái bản xứ. “Có tiền là có tuốt. Muốn mấy cũng được. Loại nào cũng có”.

Bước khỏi gác 2, ra cổng tầng trệt, một tấm bảng to màu xanh ghi rõ bằng tiếng Việt: Cấm mua bán dâm. Cách tấm biển vài mét là cửa hàng bán dụng cụ làm tình và các loại thuốc kích thích cho cả nam lẫn nữ. Từ đây, khách có thể nghe rõ tiếng ì xèo trả giá, tiếng cười khúc khích, lời quảng cáo oang oang từ gác 2 vọng xuống. Và du khách nam giới, trước khi lên gác 2, đa phần đều ngửa mặt đọc tấm bảng màu xanh to tướng này.

Hành trình khám phá chợ tình từ Sa Pa đến Hà Khẩu quả thực để lại cho chúng tôi nhiều cung bậc tình cảm, ấn tượng và cả những bất ngờ đến không thể hiểu nổi. Đúng là trong cuộc sống, mọi cái đều có thể xảy ra. Từ Sa Pa đến Hà Khẩu, nếu có dịp, chúng tôi sẽ thực hiện chuyến hành trình lần nữa, bởi còn nhiều, rất nhiều những điều chúng tôi chưa biết hết về nó...

Phóng sự: Phương Bắc