“Tươi mát” dạo phố (2)

Thứ năm, 06/08/2009 00:00

Kỳ cuối: Những quán cà-phê chiếu phim "đen"

(Cadn.com.vn) - Dù không nở rộ như một số địa phương khác, nhưng hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn còn tồn tại những quán cà-phê chiếu phim “cấp ba”, phim sex nhằm lôi kéo khách. Những ngày cuối tháng 7, chúng tôi đã thực hiện chuyến thâm nhập thực tế và ghi nhận, hầu hết những khách ruột của các quán cà-phê phim đen này đều là thanh niên, sinh viên (SV) và công nhân.

17 giờ 30, theo hẹn với Ch., tôi đến quán cà-phê trên QL1A thuộc địa phận Đà Nẵng để được “rửa mắt”. Khi tôi đến thì Ch. và 2 người bạn đã ngồi ở đó từ bao giờ. Mặc cho tôi chào hỏi, cả bàn vẫn không nhìn lại mà chỉ dán mắt vào chiếc màn hình tivi đang chiếu phim sex. Cả quán có hàng chục con người, nhưng im phăng phắc. Tôi vội ngồi xuống gọi ly cà-phê để không làm phiền Ch. và mọi người... Theo quan sát của tôi, quán không có gì rộng rãi và thoáng mát, cà-phê cũng chỉ bình thường, nhưng vì có món “phim sex miễn phí” này nên vẫn thu hút khá đông khách.

Khi đoạn phim “tươi mát” khởi đầu kết thúc, cả quán lại ồn ào, bàn tán xôn xao, lúc đó Ch. mới quay sang tôi: “Uống gì thì gọi đi để còn thưởng thức cảnh khác nữa chứ?”. Nhìn ly cà-phê của mình còn nguyên, Ch. thanh minh: “Đến đây chủ yếu để rửa mắt chứ uống gì mấy mà quan tâm”. Dứt lời, Ch. lại dán mắt lên màn hình xem tiếp cảnh đôi nam nữ đang quấn vào nhau theo từng tư thế một cách cuồng loạn. 30 phút “nồng nhiệt” cũng trôi qua, mọi người ra ngoài giải lao, tôi mới kịp nhận ra phần lớn trong số đó là công nhân và SV. Một điều khá đặc biệt nữa là hôm đó còn có sự xuất hiện của 2 cô gái, nhưng có lẽ do mắc cỡ nên họ ngồi khuất phía trong chứ không dám ra ngoài.

Sau chừng 5 phút giải lao, mọi người lại im lặng, mắt đờ đẫn dán vào màn hình... B. - người bạn ngồi cùng bàn nói: “Ông đến đây làm gì vậy, phim hay thì không xem, cứ ngó trước nhìn sau hoài vậy?”. “À không, tại tôi thấy ở đây có cả nữ xem nữa nên...”. “2 con bé trong kia chứ gì, khách ruột của quán này đấy”. Màn hai, cảnh hai tạm dừng. B. tâm sự: “Ngày nào cũng vậy, cứ sau ca làm việc, cơm nước xong là bọn tôi lại kéo nhau ra quán cà-phê này coi phim “tươi mát” để thư giãn và giết thời gian. Thật tình thì lúc đầu chủ yếu xem cho biết thôi, nhưng đi riết rồi thành quen và nghiện. Giờ đây ngày nào mà quán không chiếu phim đó thì thấy khó chịu lắm, có khi mất ngủ vì nhớ...”. Dòng người vẫn tiếp tục qua lại trên đường và những người trong quán vẫn mải mê đắm say với cảnh nóng trong phim...

 

Số đĩa “tươi mát” dạo này cũng có thể là đầu mối phục vụ
cho những quán cà-phê phục vụ thượng đế bằng phim “tươi mát”. 

 

Biết P. là một tay chuyên truy lùng những quán cà-phê chiếu phim “tươi mát” nên tôi gọi điện hẹn gặp để được chứng kiến thêm những “pha” lãng mạn nơi “thầm kín”. Theo hẹn, P. đón tôi tại cửa một quán cà-phê trên đường Ông Ích Khiêm vào lúc 19 giờ. Khi đến nơi, chúng tôi đã thấy hàng chục con người đang chăm chú ngước về phía trước, nơi đó có màn hình tivi đang chiếu sáng. Chưa kịp lấy vé xe, P. đã kéo vội tôi vào chiếc ghế còn trống nơi cuối quán để dễ bề quan sát.

Trong ánh sáng lờ mờ phát ra từ bóng đèn, chúng tôi cũng đếm được gần 40 con người có cả nam nữ đang chăm chú nhìn lên màn hình tivi. 20 giờ, màn khởi đầu kết thúc, âm thanh nhạc rock bắt đầu vang dội và lúc này tập phim “cấp ba” có những cảnh “phòng the” vô cùng lãng mạn được bỏ vào, lần lượt hiện lên những cảnh làm tình giữa hai người khác giới thậm chí có cả cảnh hai người cùng giới đang âu yếm mặn nồng trên giường. Mặc cho những tiếng nhạc dồn dập, mọi người đều cố “ngâm mình” vào những hình ảnh bệnh hoạn đang xuất hiện. Một thanh niên ngồi cạnh tôi lên tiếng: “Vậy mới là phim hay nè chứ quán hôm trước thì chỉ lâu lâu mới có vài pha, xem mà phát chán”.

Nghe thế, người bạn cùng bàn hùa theo: “Quán này mỗi đêm chỉ chiếu một đĩa thôi, nhưng đĩa nào thì ra hồn đĩa đó nên khách mới tìm đến đông như thế. Đa số những tập phim ở đây toàn là những nàng vừa trẻ lại vừa đẹp diễn xuất nên thật tuyệt. Đến đây uống cà-phê vừa rẻ lại được xem hàng của người mẫu để “rửa mắt” thì còn gì bằng”. Thấy tôi tỏ vẻ ngán ngẩm khi nghe cuộc đối thoại ngắn giữa hai chàng trai, P. chia sẻ: “Giờ hầu hết là thế đấy. Ông nên chấp nhận thực tiễn mà sống nếu không muốn bị cho là lạc hậu. Ai cũng vậy, lúc đầu thì còn ngượng ngùng, nhưng xem hoài thành quen rồi dần dần rất cần đến nó. Với tôi giờ chỉ cần ngày nào không được xem phim này thì về không tài nào ngủ được”. “Nếu những cảnh tượng đó lọt vào tâm hồn trẻ vị thành niên thì anh biết có thể xảy ra những hậu quả nặng nề ra sao không?” - tôi hỏi. “Ông đến đây xem phim hay triết lý thế?”, P. quẳng cho tôi một câu hỏi rồi lại chăm chú nhìn lên màn hình...

Một thực tế mà chúng tôi ghi nhận từ các quán cà-phê chiếu phim “đen” đó là các chủ quán đều cho bố trí màn hình quay vào trong. Đồng thời, cùng lúc cho chạy 2 đầu đĩa, một đầu cho phát ra những âm thanh cực mạnh và đầu đĩa kia cho truyền tải cảnh “phòng the” lên màn hình phục vụ thượng đế. Chính điều này đã gây không ít khó khăn và trở ngại cho các cơ quan chức năng khi tiến hành kiểm tra xử lý.

L.H