Vàng hỡi vàng Hời (2)
* Bài cuối: "Lời nguyền" mộ Chăm
(Cadn.com.vn) - Câu chuyện “vàng Hời” luôn chứa đựng nhiều điều bí ẩn và cũng là nỗi khao khát của những người săn tìm suốt mấy trăm năm nay trên vùng Quảng
Còn nhớ năm 2012, người dân Đà Nẵng bàn tán xôn xao khi một người rà phế liệu may mắn phát hiện được số vàng trong mộ của người Chăm trên địa bàn Q. Cẩm Lệ. Người ta đồn đoán rằng, số vàng có trong mộ Chăm ấy rất nhiều, có thể giúp người rà phế liệu ấy đổi đời và sau đó họ thấy anh ta lặng lẽ mang lễ vật đến địa điểm phát hiện vàng để cúng...
Việc “tạ lễ” ấy có thể bắt nguồn từ lời truyền tụng rằng “được vàng Chăm mà không biết cách hóa giải thì chắc chắn sẽ gặp điều chẳng lành, bởi các di tích và mộ Chăm chứa đựng nhiều điều bí hiểm và cả những lời nguyền giống như mộ của Pharaon”. Sách sử cũng chép về điều này. Theo “Sử ký ngoại kỷ”: “Đàn Hòa Chi thời Lưu Tống năm 446 tiến đánh Chămpa, quân lính thấy ở đó rất nhiều vật lạ lùng và hiếm có. Toàn xứ bị chiếm đóng, các đền bị phá và các tượng có cái đến 10 người ôm bị nấu chảy, đúc được trăm ngàn cân (chừng 50 tấn) vàng khối nguyên chất”. “Vào năm 605, Lâm Ấp bị quân Tàu chiếm đánh, tướng Tàu là Lưu Phương vào thành Trà Kiệu bắt hết người Chăm làm tù binh, tịch thu 18 thần chủ (bài vị của 18 vị vua đã trị vì vương quốc này) bằng vàng ròng thờ trong miếu, hơn 1.350 bộ kinh Phật và rất nhiều sách viết bằng chữ Chăm”...
![]() |
|
Di tích Phật viện Đồng Dương, nơi từng được đồn thổi là có chôn giấu kho báu Chăm. |
Một điều lạ lùng, bí hiểm, là những viên tướng đánh chiếm Trà Kiệu và cướp bóc vàng bạc, châu báu, nhất là những tượng thần bằng vàng đều chịu một số phận vô cùng bi thảm. Đàn Hòa Chi sau khi trở về, được phong đến chức tể tướng, nhưng sau đó ông ta bị điên loạn và chết một cách thê thảm (sách Nam Tề thư). Còn Lưu Phương cũng chẳng hơn, ông ta cùng tất cả binh sĩ đã chết trên đường rút về nước, vì bị bệnh dịch chân voi (?).
Người Chăm rất tôn sùng những vị thần và vua chúa nên thường xây rất nhiều đền đài và thánh đường để thờ, tại đây họ tàng trữ kho vàng, của cải và hằng năm đều vui lòng quyên cúng thêm cho vị thần. Ngoài ra, khi có người qua đời, người Chăm cũng chôn theo nhiều vàng bạc. Đây là lý do vì sao các di tích và mộ Chăm thường bị đào trộm. Có câu chuyện truyền kỳ thế này, hồi đầu thế kỷ XX, một toán người Pháp tìm đến tháp Mỹ Sơn. Trước cổng tháp có hai sư tử đá nằm chầu. Căn cứ vào tấm sơ đồ cầm theo, người Pháp lấy nước đổ vào lỗ trống trên lưng sư tử thì lập tức nước vọt ra theo một lỗ nhỏ thấp hơn. Nhằm vào chỗ nước rơi xuống đất, công nhân đào lên thu được rất nhiều cổ vật làm từ vàng, bạc, trong đó có cả vương miện, con dấu, buồng cau bằng vàng. Hiện nay, tại Bảo tàng Guimet - Pháp (Bảo tàng Quốc gia Nghệ thuật Châu Á) có bày một buồng cau vàng như vậy. Tương tự, cũng đầu thế kỷ XX, tại tháp Bằng An chỗ Vĩnh Điện bây giờ, người ta thấy xuất hiện hai người đàn ông lạ, ăn mặc, nói năng cũng khác người Việt. Hai người này, tìm đến chân tháp Bằng An vui chơi, vãn cảnh. Chờ đến bóng chiều đổ về tà, họ ngó nghiêng lên đỉnh tháp, rồi sải bước, bước về phía Đông đúng 12 bước chân, lấy xẻng đào lên thì bắt được... vô số “vàng Hời”!
Tấm bia đá khắc ký tự Chăm bị đục trộm nên UBND xã Bình Định Bắc

phải đưa về trụ sở bảo quản.
Những câu chuyện truyền miệng như trên khiến cho nhiều người muốn đổi đời nhờ “vàng Hời”. Người dân ở Trà Kiệu đến giờ vẫn hay kể về câu chuyện của anh Đ. (trú xã Duy Sơn). Sau giải phóng, khi cơn sốt săn tìm vàng Chăm bùng lên thì anh Đ. cũng hăm hở đi theo. Tuy nhiên, anh chỉ nhắm đến những ngôi mộ cổ của người Chăm và đến đêm thì mang cuốc xẻng đến đào. Chẳng ai biết anh Đ. đã kiếm được bao nhiều “vàng Hời”, nhưng sau anh bất ngờ mắc bệnh, chữa chạy thế nào cũng không khỏi, rồi chết khi còn rất trẻ.
Tiếp tục tìm hiểu về những câu chuyện “vàng Hời” và kho báu người Chăm, tôi tìm về thôn Đồng Dương (xã Bình Định Bắc, Thăng Bình), nơi đã từng tồn tại một Phật viện Đồng Dương lớn nhất Đông Nam Á. Trầm ngâm trước Tháp Sáng, phế tích duy nhất còn lại ở Phật viện Đồng Dương, cụ Trà Tấn Hường (thôn Đồng Dương) kể: “Vào năm 1978, trong lúc đào lấy gạch ở Phật viện Đồng Dương về làm nhà thì người dân vô tình phát hiện bức tượng đồng (là tượng bồ tát Tara – bảo vật quốc gia, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng). Thế là người ta đồn ở đây có kho báu Chăm, nên đổ xô đến đào bới. Lúc đó tôi được phân công giữ Phật viện này, nhưng mà giữ không xuể”. Bây giờ, dù đã biết chắc rằng ở di tích Đồng Dương chẳng có kho báu nào nhưng đôi khi vẫn có người đến đây đào trộm. Mới đây UBND xã Bình Định Bắc phải bỏ tiền ra thuê người kéo tấm bia đã khắc chữ Chăm về UBND xã cất giữ, vì bị người ta đục trộm. Khi tôi hỏi về câu chuyện “vàng Hời” hay kho báu Chăm, cụ Hường nói: “Tôi là người Chăm nhưng chẳng biết chi về điều đó, chỉ nghe người ta đồn thổi vậy thôi. Tôi nghĩ bản thân những di tích Chăm đã là một kho báu rồi, nếu trước đây người Pháp không khai quật và chiến tranh không tàn phá thì Phật viện Đồng Dương giờ vẫn còn”.
![]() |
|
Cụ Trà Tấn Hường trầm tư khi kể về những lần di tích Phật viện Đồng Dương bị đào trộm. |
Từ đầu thế kỷ XX, người Pháp tiến hành khai quật một cách ào ạt, quy mô các di tích, phế tích Chăm trên khắp địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng. Có lẽ vì vậy mà sản sinh ra nhiều chuyện về “vàng Hời”. Trong những đợt khai quật đó người Pháp đã thu được vô số hiện vật và chắc chắn nhiều hiện vật có giá trị và khó báu của Chăm cũng bị người Pháp lấy đi. Một học giả nhiều năm nghiên cứu về di tích Chăm nói với chúng tôi rằng, hầu hết những tháp Chăm mà ông có dịp chứng kiến khai quật, đều đã bị đào trộm. Mới đây khi các nhà khoa học khai quật di tích Chăm Phong Lệ và Cấm Mít (Đà Nẵng) thì phát hiện tại “hố thiêng” (điểm giữa của tháp, nơi người Chăm thường đặt các của vật quý như vàng, bạc, ngọc) đều đã bị ai đó đào từ lâu.
“Vàng Hời” hay kho báu Chăm sẽ còn mãi là chuyện bí hiểm, khiến nhiều người tò mò tìm kiếm và điều đó đã góp phần tàn phá những di tích Chăm nổi tiếng ở Quảng Nam – Đà Nẵng. Và nói theo cách của cụ Hường thì bản thân mỗi di tích Chăm đã là một kho báu lớn, chỉ cần giữ gìn và bảo tồn là có thể mang lại giá trị to lớn. Nhưng tiếc thay, nhiều người không nghĩ như vậy.
Hoàng Anh








