Vụ nhiễm phóng xạ GoianIa Bài học đắt giá cho ngành Y

Thứ sáu, 12/04/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong 10 vụ nhiễm phóng xạ tồi tệ nhất lịch sử thế giới, vụ phóng xạ y tế Goiania được xếp thứ 8, bởi mức độ tàn phá chẳng kém vụ Chernobyl hay Fukushima, hơn nữa nó lại xảy ra ngay tại cơ sở y tế và nơi đông người sinh sống.

Bắt đầu từ sự bất cẩn

Những năm 1970, tại Braca Civica, thủ phủ Goiania, bang Goias (Brazil) xuất hiện trung tâm xạ trị có tên Viện chiếu xạ Goiania (IGR), bệnh viện tư nhân chuyên sử dụng liệu pháp chiếu xạ và xạ trị để chữa bệnh. Năm 1984, bệnh viện này được chính quyền bang mua lại để xây một bệnh viện mới hiện đại hơn. Năm 1985, khi chuyển tới địa điểm mới, người ta để quên một hộp nhiên liệu hạt nhân có chứa đồng vị Celsium 137 dùng cho thiết bị chiếu xạ. Đây cũng là mấu chốt của nhiều vấn đề phức tạp, nguy hiểm diễn ra sau này.

Trong thời gian chờ bàn giao và do thủ tục phiền hà, nên Viện IGR trở thành nơi hoang phế, chỗ trú ngụ cho những người vô gia cư và bụi đời. Thảm họa bắt đầu từ ngày 13-9-1987 khi bảo vệ ở đây bỏ đi xem phim. Hai kẻ vô gia cư tên là Santos Alves và Mota Percira lùng sục bệnh viện và tìm thấy một chiếc hộp có chứa Celsium 137, đưa về nhà đập phá lấy phế liệu. Ngay tối hôm đó, cả hai cùng ói mửa nhưng do không biết nên vẫn tiếp tục đập phá. Ngày hôm sau, Mota Percira bị tiêu chảy, mặt sưng, tay trái tím bầm, nổi mụn rộp, bỏng da và cuối cùng phải cắt bỏ những ngón tay bị nhiễm trùng. Do không biết, nên Alves và Pereira tháo tung cả hộp nhỏ chứa bột Celsium 137 ra và nghĩ rằng là thuốc súng, đem đốt và phát tán trước khi bán cho cơ sở thu mua phế liệu.

Sau khi mua được phế liệu, chủ cửa hàng tên Devair Ferreira thấy nó phát sáng xanh, lạ mắt nên rủ nhiều người trong nhà và bạn bè đến xem. Ngay lập tức 3 ngày sau mọi người đều bị nhiễm Celsium 137 và tiếp tục gây lan truyền sang cho nhiều người khác, kể cả trẻ em và người già. Có người còn mang cả bột về nhà đốt nên mức độ lây nhiễm rất nhanh, lan sang cả động vật. Hậu quả 23 con gà, 5 con lợn, 2 con chó cùng nhiều động vật khác chết ngay sau đó.

Một trong những người đầu tiên phát hiện ra hiện tượng gây ốm đau này là chị Maria Ferreira, vợ chủ cơ sở phế liệu. Ngày 28-9, nửa tháng sau khi mua được phế liệu, chị Maria quyết định đưa hộp phế liệu đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra, và cũng từ đây bệnh tình của Maria ngày một trầm trọng. Tính đến cuối tháng 10-1987, có 14 người tử vong, 130.000 người bị nhiễm ở mức độ khác nhau trong số  này có 244 người bị nhiễm nặng, 130 người bị  tổn thương nặng ở các bộ phận trên cơ  thể, 49 trường hợp nặng nhất được chuyển  đi điều trị, 14 địa danh khác nhau của bang Goias bị nhiễm phóng xạ.

Viện IGR ở Goiania nơi để quên nguồn phóng xạ. 

Bài học cảnh báo

Ngay sau khi được vợ chủ mua phế liệu giao nộp vật liệu thải phóng xạ, bác sĩ Pauto Roberto Monteiro cách ly vật lạ và thông báo cho Viện hạt nhân quốc gia Brazil (CNEN) đặt tại thành phố Goiania.

Kết quả, chiếc hộp chứa đồng vị phóng xạ Celsium 137 bị bể vỏ, phá vỡ vật liệu bảo vệ nên thất thoát lượng lớn phóng xạ. Ngay lập tức, CNEN cho phát hành lệnh báo động yêu cầu mọi người đi khám bệnh để cách ly và có những biện pháp ngăn chặn kịp thời. CNEN cũng thông báo khẩn đến Cơ quan nguyên tử quốc tế (IAEA) phối hợp hành động. Theo các cơ quan chức năng, nguồn bức xạ xảy ra tại Goiania là một viên nang nhỏ có chứa khoảng 93 gam chất phóng xạ cực cao có tên là Caesium Chloride, được bọc lót trong hộp che chắn bằng chì và thép.

Do mức độ nghiêm trọng của vụ nhiễm độc này, 3 bác sĩ chủ sở hữu của Viện IGR bị buộc tội giết người không chủ định. Năm 2000, Ủy ban năng lượng quốc gia Brazil bị Tòa án tối cao Liên bang bang Goias phạt 1,3 triệu Real, bồi thường cho nạn nhân khắc phục những căn bệnh họ mắc phải. Riêng 3 bác sĩ ở IGR mỗi người bị phạt 100.000Real. Để khắc phục hậu quả, chính quyền thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tẩy rửa chất phóng xạ tại nhiều khu vực lân cận. Tất cả những vật dụng, vật tư ở những nơi bị nhiễm phóng xạ đều được phân tích, người dân phải sơ tán cấp tốc khỏi thành phố. Hàng loạt cuộc họp của chính quyền, trường học, hội họp, vui chơi, du lịch, nhà hàng, khách sạn phải đóng cửa.

Chính phủ Brazil ban bố nhiều quy định mới nhằm hạn chế thiệt hại do ô nhiễm phóng xạ gây ra, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đặc biệt là giới truyền thông không được thổi phồng sự thật, gây hoang mang trong dư luận. Đến năm 1988, thảm họa nhiễm độc phóng xạ tại Goiania được kiểm soát. Sau đó, chính phủ đã ban hành những quy định mới, bổ sung về việc quản lý, sử dụng các loại vật liệu phát xạ trong dân sự, đặc biệt là trong các bệnh viện và trong các trung tâm nghiên cứu. Tuy nhiễm xạ ở thành phố Goiania lùi vào dĩ vãng nhưng có thể thấy rằng, đây chính là bài học đắt giá cho việc sử dụng, quản lý các vật liệu phóng xạ dùng trong ngành y, đặc biệt là việc quản lý vật liệu phóng xạ dùng cho mục đích dân sự.

Năm 1990, thảm họa Goiania được dựng thành phim với tựa đề “Thảm họa phóng xạ Celsium 137 ở Goiania” của đạo diễn Roberto Pires. Phim được dư luận quan tâm, đánh giá cao và được trao giải LHP Brasilia 1990.

Kim Hùng

                     (Theo GW/IAEA)