Ấn Độ nâng mạnh thuế vàng, quyết chặn “chảy máu” USD ra nước ngoài

Thứ tư, 13/05/2026 20:56

Ấn Độ vừa tăng mạnh thuế nhập khẩu vàng và bạc lên khoảng 18,4%, gần gấp đôi mức trước đó, trong nỗ lực bảo vệ dự trữ ngoại hối và giảm áp lực lên đồng rupee giữa lúc giá dầu leo thang vì căng thẳng Trung Đông. Động thái quyết liệt của Chính phủ Thủ tướng Narendra Modi phản ánh nỗi lo ngày càng lớn về tình trạng “chảy máu” USD do nhu cầu vàng khổng lồ của quốc gia hơn 1,4 tỷ dân.

Trong nhiều gia đình Ấn Độ, vàng không chỉ là tài sản tích trữ mà còn là biểu tượng của sự sung túc, địa vị xã hội và truyền thống văn hóa kéo dài hàng nghìn năm. Từ mùa cưới, lễ hội Diwali cho đến thói quen tiết kiệm của các hộ gia đình, vàng luôn đóng vai trò đặc biệt trong đời sống kinh tế và tinh thần của người dân.

Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi hiện muốn người dân tạm gác thói quen đó lại.

Trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh vì căng thẳng Trung Đông, đồng rupee chịu áp lực mất giá và dự trữ ngoại hối suy giảm, New Delhi đang triển khai hàng loạt biện pháp nhằm hạn chế “chảy máu USD” ra nước ngoài. Một trong những động thái gây chú ý nhất là lời kêu gọi người dân ngừng mua vàng trong ít nhất một năm và quyết định tăng mạnh thuế nhập khẩu vàng, bạc kể từ ngày 13-5.

Ấn Độ hầu như không khai thác vàng trong nước. Gần như toàn bộ nhu cầu đều phụ thuộc vào nhập khẩu. Ảnh: NDTV
Ấn Độ hầu như không khai thác vàng trong nước. Gần như toàn bộ nhu cầu đều phụ thuộc vào nhập khẩu. Ảnh: NDTV

Tăng gấp đôi thuế nhập khẩu vàng và bạc

Theo các thông báo được Chính phủ Ấn Độ ban hành ngày 12-5, thuế hải quan cơ bản đối với vàng và bạc được nâng từ 5% lên 10%. Đồng thời, thuế Phụ phí Phát triển Hạ tầng và Nông nghiệp (AIDC) cũng tăng từ 1% lên 5%. Sau khi cộng thêm thuế hàng hóa và dịch vụ tích hợp (IGST), tổng mức thuế hiệu dụng đối với vàng và bạc hiện vào khoảng 18,4%, gần gấp đôi mức trước đây là 9,2%. Đây được xem là một trong những đợt siết nhập khẩu kim loại quý mạnh tay nhất của Ấn Độ trong nhiều năm qua.

Chính phủ Ấn Độ cho biết ưu tiên hiện nay là bảo vệ dự trữ ngoại hối và dành nguồn USD cho các mặt hàng thiết yếu như dầu thô, phân bón, quốc phòng, nguyên liệu công nghiệp và công nghệ chiến lược. Trong khi đó, vàng và bạc dù có vai trò quan trọng trong văn hóa và đầu tư nhưng phần lớn vẫn phục vụ nhu cầu tiêu dùng, tích trữ tài sản cá nhân hoặc đầu cơ.

Vì sao vàng trở thành “gánh nặng ngoại tệ”?

Về mặt kinh tế, vàng và dầu thô có một điểm chung đặc biệt nguy hiểm đối với Ấn Độ: cả hai đều phải nhập khẩu bằng USD. Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới, đồng thời là quốc gia mua vàng lớn thứ hai toàn cầu chỉ sau China. Trong năm tài khóa 2025-2026, nước này đã nhập khẩu khoảng 71,9 tỷ USD vàng, tăng 24% so với năm trước. Tổng lượng vàng nhập khẩu đạt khoảng 721 tấn, dù khối lượng thực tế đã giảm khoảng 5% do giá vàng tăng cao. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu bạc tăng gần 150%, lên khoảng 12 tỷ USD.

Điều đáng lo ngại với New Delhi là mỗi khi giá dầu tăng mạnh hoặc bất ổn địa chính trị leo thang, nhu cầu USD của nền kinh tế sẽ tăng vọt. Nếu người dân tiếp tục đổ tiền vào vàng, lượng ngoại tệ chảy ra nước ngoài càng lớn, làm suy yếu đồng rupee và gia tăng áp lực lạm phát. Theo dữ liệu của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, dự trữ ngoại hối của nước này đã giảm từ khoảng 728 tỷ USD hồi tháng 2 xuống còn khoảng 690,7 tỷ USD tính đến đầu tháng 5.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ năm nay có thể lên tới 84,5 tỷ USD. Thâm hụt tài khoản vãng lai xảy ra khi một quốc gia chi nhiều ngoại tệ cho nhập khẩu hơn số kiếm được từ xuất khẩu và các nguồn thu quốc tế khác. Với quy mô nhập khẩu vàng khổng lồ, New Delhi coi việc hạn chế tiêu dùng kim loại quý là cách nhanh nhất để giảm áp lực lên cán cân thanh toán.

Giá dầu Trung Đông khiến Ấn Độ lo ngại

Áp lực hiện nay càng lớn khi xung đột Trung Đông làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Khoảng 20% lượng dầu và khí đốt vận chuyển bằng đường biển trên thế giới đi qua Strait of Hormuz. Những căng thẳng liên quan đến Iran khiến giá dầu và chi phí vận tải quốc tế tăng mạnh.

Đối với nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Ấn Độ, đây là rủi ro đặc biệt nghiêm trọng. Dầu thô hiện là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của nước này với hóa đơn khoảng 134,7 tỷ USD mỗi năm. Chính phủ gần như không thể cắt giảm mạnh nhu cầu dầu mỏ vì đây là “mạch máu” của nền kinh tế.

Ngược lại, vàng được xem là khoản chi có thể tiết giảm. Theo ước tính của truyền thông Ấn Độ, nếu lượng vàng nhập khẩu giảm khoảng 30-40%, nước này có thể tiết kiệm khoảng 25 tỷ USD ngoại tệ. Nếu mức cắt giảm lên tới 50%, số USD tiết kiệm được có thể đạt khoảng 36 tỷ USD. Khoản ngoại tệ này có thể được dùng để thanh toán nhập khẩu dầu thô, phân bón và các mặt hàng thiết yếu khác.

Vàng không chỉ là tài sản, mà là văn hóa

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng việc giảm mạnh nhu cầu vàng tại Ấn Độ không hề dễ dàng. Khác với nhiều quốc gia coi vàng chủ yếu là công cụ đầu tư, tại Ấn Độ, vàng gắn chặt với truyền thống cưới hỏi, lễ hội và tâm lý tiết kiệm của hàng trăm triệu hộ gia đình. Trong các cộng đồng nông thôn, vàng thậm chí còn được xem như “ngân hàng cá nhân”, giúp người dân tích lũy tài sản và phòng ngừa rủi ro kinh tế.

Ông Sachin Sawrikar, nhà sáng lập quỹ Artha Bharat Investment Managers, nhận định nhu cầu vàng tại Ấn Độ mang tính cấu trúc xã hội sâu sắc, khó có thể thay đổi chỉ bằng biện pháp hành chính hoặc tăng thuế. Theo ông, khi giá vàng chính thức tăng quá mạnh vì thuế, thị trường chợ đen và hoạt động buôn lậu có thể nhanh chóng mở rộng để lấp đầy khoảng trống nguồn cung.

Lo ngại bùng phát buôn lậu vàng

Nhiều doanh nghiệp trong ngành kim hoàn cũng phản đối quyết định tăng thuế. Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Đá quý và Trang sức Ấn Độ (GJEPC) cho rằng việc tăng thuế nhập khẩu hiếm khi làm giảm đáng kể nhu cầu vàng, mà chủ yếu khiến giá trong nước tăng cao và kích thích buôn lậu. Giới chuyên gia nhắc lại bài học trong quá khứ: mỗi khi thuế vàng tăng mạnh, hoạt động vận chuyển trái phép qua đường biển và hàng không thường bùng nổ.

Ngoài ra, ngành chế tác trang sức – lĩnh vực sử dụng hàng triệu lao động, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) – có nguy cơ chịu tác động nặng nề. GJEPC cho biết khoảng 80% thành viên của tổ chức là doanh nghiệp MSME, vốn đã gặp khó khăn về thanh khoản. Thuế mới có thể làm giảm sức cạnh tranh xuất khẩu và ảnh hưởng tới việc làm trong ngành.

Một chiến dịch “thắt lưng buộc bụng” quy mô quốc gia

Lời kêu gọi ngừng mua vàng của ông Modi không chỉ đơn thuần là vấn đề thương mại. Nhiều chuyên gia nhận định đây là tín hiệu cho thấy Ấn Độ đang bước vào giai đoạn “phòng thủ kinh tế”, ưu tiên ổn định tài chính đối ngoại trước nguy cơ bất ổn toàn cầu kéo dài.

Bên cạnh việc hạn chế mua vàng, chính phủ cũng kêu gọi người dân giảm các chuyến đi nước ngoài không cần thiết, tiết kiệm nhiên liệu và cắt giảm các khoản chi tiêu không thiết yếu. Với New Delhi, nếu hàng triệu hộ gia đình cùng giảm mua vàng, lượng USD ở lại trong nền kinh tế sẽ tăng lên đáng kể, giúp giảm áp lực lên đồng rupee và dự trữ ngoại hối.

Tuy nhiên, bài toán đặt ra là liệu chính phủ có thể thay đổi một thói quen tiêu dùng đã ăn sâu vào văn hóa Ấn Độ suốt nhiều thế kỷ hay không.

AN BÌNH