Đồng Lộc-trời xanh, hoa trắng

Thứ sáu, 05/04/2019 12:05

Tháng ba, con đường vào Ngã ba Đồng Lộc đầy nắng và hoa. Tôi đến đây lần thứ hai, và cũng như lần trước, khi chạm đến nơi 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc ngã xuống vào trưa 24-7-1968 trong  khi trú bom là lòng lại dâng lên cảm xúc lắng đọng, bồi hồi. Tôi cũng đã tìm tòi tư liệu và xem những thước phim về Ngã ba Đồng Lộc. Ngã ba Đồng Lộc thuộc địa phận xã Đồng Lộc, H. Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh qua dãy Trường Sơn, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 của Hà Tĩnh. Trong chiến tranh chống Mỹ, đây là con đường huyết mạch để những chuyến hàng của ta từ Bắc vào đường Trường Sơn tiếp viện cho miền Nam, nên nơi đây không lúc nào ngưng tiếng đạn bom. Tổng cộng trong 240 ngày đêm từ tháng 3 đến 10-1968 có 48.600 quả bom các loại của quân đội Mỹ đã thả xuống đây. Và Tiểu đội 4 TNXP thuộc Đại đội 2, Tổng đội TNXP 55 gồm 10 cô gái đã bị vùi lấp trong trận bom thứ 15 trưa 24-7-1968, có người mới 17 tuổi...

Gương, lược, trái bồ kết trên mộ các cô gái TNXP ở di tích Ngã ba Đồng Lộc. 

Trong không gian xanh trong, tinh khiết đến lạ, bên ngoài những hàng cây xanh, những hố bom xưa giờ đây cỏ lên xanh, trở thành nơi tham quan của du khách khi đến Ngã ba Đồng Lộc. Chỉ riêng hố bom nơi 10 cô gái hy sinh là không một ngọn cỏ, mà quanh đó chỉ có những chân nhang. Trong tất cả các bài thơ viết về Ngã ba Đồng Lộc, bài thơ "Cúc ơi" của Yến Thanh có những câu thơ đau đáu, ai đã đọc một lần cũng sẽ đẫm nhòa nước mắt: Bọn anh đã bới tìm vẹt cuốc. Đất sâu bao nhiêu bọn anh không cần. Chỉ sợ em đau nên lát cuốc chùng. Trong đất trời cao xanh Đồng Lộc, 10 ngôi mộ của các cô gái TNXP ấy luôn ngập tràn màu trắng tinh khôi của hoa cúc, hoa  hồng... của rất nhiều người từ mọi vùng đất nước đến đây dâng lên với lòng kính cẩn. Bao quanh khu mộ là những cây bồ kết, những trái bồ kết mà hơn 40 năm trước các cô đã dùng gội mái tóc thanh xuân của mình. Và có lẽ, những ngôi mộ trắng ở đây là những ngôi mộ duy nhất mà người đến thăm đều mang theo những thứ dành riêng cho người con gái: gương, lược, trái bồ kết... Nhìn những gì người đi thăm mang theo, để lại trên mộ mới biết rằng trong thẳm sâu lòng của bất cứ ai khi đặt chân đến Khu di tích, đều sắt se nỗi niềm ngưỡng vọng đối với 10 đóa hoa bất tử ở Ngã ba Đồng Lộc. Họ như muốn các cô được soi lại gương mặt xinh đẹp, chải lại mái tóc nuột nà của tuổi thanh xuân và được gội đầu bằng nước nấu bồ kết giản dị quê nhà...

Thời gian cứ dần trôi. Sẽ có bao nhiêu người  của các thế hệ sau này khi đến đây, dẫu có tưởng tượng như thế nào cũng không thể hình dung được trong chiến tranh, trên cung đường này từng có 1.600 con người ngày đêm đi gỡ, lấp hố bom. Họ cũng không hình dung nổi có biết bao nhiêu tuổi thanh xuân đã hiến dâng cho độc tập, tự do và mãi mãi nằm lại nơi này... và họ đã chiến đấu, đã sống như thế nào cho đến giây phút cuối cùng?... Ngã ba Đồng Lộc giờ đây trở thành điểm đến cho bao nhiêu người. Chỉ một chuyến xe rong ruổi, có người đến để chụp những tấm ảnh lưu niệm, ngắm những hố bom xưa và trở về. Nhưng khi đã một lần tìm đến, họ mới hiểu được giá trị cuộc sống hòa bình, hạnh phúc mà ta nhận được hôm nay thật quý giá nhường nào!

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG