Hòn Đất - xứ sở anh hùng (2)
Xem lại kỳ trước: Hòn Đất - xứ sở anh hùng
Kỳ 2: Mãi mãi tuổi xuân...
Bác Sáu Chấp kể lại những câu chuyện
(Cadn.com.vn) - Cuộc đời chị Sứ là bài ca tuyệt đẹp, là biểu tượng về người phụ nữ Việt
về người con gái anh hùng.
Nhà bà Cà Mỵ cách hang Quân Y chừng trăm mét. Đây là ngôi nhà tình nghĩa do H. Hòn Đất xây cho bà từ nhiều năm nay. Thấy có người đến thăm, bà từ trong nhà chậm rãi bước ra, móm mém cười: “Cháu đi một mình dzô đây thăm mế sao!”...
Đón tôi vào nhà, bà cụ nói ngay: “Tao phải bắt đền bây thôi! Tao đâu bà con gì với thằng Năm Khen (trung úy Xăm) mà trong phim nói nó là anh ruột tao? Bà Cà Xợi là chỗ chị em chòm xóm, sao trong phim lại nói là mẹ tao? Tao bắt đền bây đó...”. Đã được ông Danh Kiểm cho biết trước về điều này, tôi bảo: “Ai biểu tên mế, tên bà Cà Xợi đẹp làm chi cho nhà văn mượn đặt tên trong tác phẩm. Mà trong truyện - phim, cũng đâu nói là chị Tư Phùng? Là chị Sứ mà!”. Ngước đôi mắt mờ đục nhìn tôi, bà Cà Mỵ đăm chiêu như hiểu ra sự việc: “Mượn tên à? Có phải vì thế mà họ thay đổi cảnh Tư Phùng bị địch treo trên cây xoài tra tấn dã man bằng cây dừa và dùng súng bắn không con?”. “Dạ! Đúng rồi đó mế!”. “Mế hiểu rồi! Nhưng mế vẫn ấm ức lắm, vì mế không muốn làm em cùng mẹ khác cha với thằng Năm Khen đâu. Nó ác lắm!”.
Rồi bà đổi giọng: “Con nè, sao không tái hiện đúng cảnh Tư Phùng hy sinh. Nó hy sinh thảm khốc nhưng oanh liệt lắm! Bọn thằng Khen đâu cho con Tư chết dễ dàng bằng cách nã mấy phát súng vào người. Chúng nó treo con Phùng trên cây xoài suốt mấy ngày liền tra tấn đủ cực hình. Nào thì lấy cọc tre đâm từ dưới hậu môn đâm ngược lên, dùng rựa chặt mái tóc dài, dầy bồng bềnh của nó nhưng con Tư Phùng cũng không hé răng. Chúng đâu cho bà con đem xác Tư Phùng đi chôn. Bà con Hang Hòn phải đấu tranh dữ lắm mới có thể chôn được nó dưới ngay gần cây xoài, vì lúc đó...”.
![]() |
Công nhân đang thi công xây dựng phần đế đặt tượng chị Phan Thị Ràng. |
Nói đến đây, hai hàng nước mắt bà lăn dài. Tôi lặng người. “Bà Tư Phùng bị địch bắt tra tấn, mế có thấy không? Sao mế biết địch tra tấn bà dữ lắm?”. “Lúc đó mế và nhiều người nữa phải đi ẩn núp chớ. Nhưng chồng mế biết. Ổng thương quý Tư Phùng lắm nên vẫn lén về dưới chân Hang Hòn để nắm tình hình, xem Tư Phùng ra sao. Mà bà con ở Hang Hòn, có người nào không yêu quý Tư Phùng. Nó là con kết nghĩa của má mế, nên mế biết tánh nó lắm! Cương trực, thẳng thắn nhưng đôn hậu, sống có nghĩa tình lắm! Tội nghiệp, con nhỏ đẹp người, đẹp nết, giỏi giang... dzậy mà hy sinh trẻ quá!”.
Thông qua trí nhớ của bà Cà Mỵ, của các cán bộ lão thành từng sống, chiến đấu tại Hang Hòn, Hòn Đất trong những năm tháng bi hùng của dân tộc như bác Sáu Chấp, bác Bảy Giang và lịch sử đấu tranh H. Hòn Đất, tôi thêm một lần nữa hiểu rõ hơn về cuộc đời của nữ AHLLVT Phan Thị Ràng. Chị sinh ra tại Lương Phi, H. Xà Tón (Tri Tôn, An Giang) trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha chị ông Phan Văn Ngọc, mẹ là bà Bùi Thị Hương có với nhau 5 người con tên: Tỏ, Rõ, Ràng, Dư và Mỳ. Ông tham gia cách mạng, bị giặc Pháp bắt bỏ tù rồi thả về, bị bệnh qua đời năm1947. Năm 1949, gia đình bà Hương chạy về rừng tràm xã Bình Sơn (đường Củi giữa) thuộc H. Hòn Đất. Mới 13 tuổi, chị đã tham gia Đội Thiếu niên cứu quốc, bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng. Năm 1953, lúc 16 tuổi, chị hứa hôn với anh Lê Vinh Quang - thợ đúc kiêm phụ trách văn phòng quản trị xưởng Công binh, hơn chị gần 10 tuổi. Họ hứa với nhau 2 năm sau, khi chị 18 tuổi sẽ tổ chức lễ cưới.
Nhưng cái ngày đó không bao giờ thành hiện thực. Năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ làm chấn động cả địa cầu buộc thực dân Pháp phải nhượng bộ, ký Hiệp định Genève. Năm 1957, chị cùng mẹ và các em về lại Tri Tôn sinh sống. Tại đây, chị được chú ruột Phan Thành Tiếp giới thiệu, đưa vào hoạt động tại tổ chức Đảng ở Núi Dài làm công tác trinh sát tại xã Xà Tón. Hoạt động được 2 tháng thì bị lộ do bọn tay sai chỉ điểm, chị được chuyển sang Bình Sơn nhận công tác tại xã Trí Đạo thuộc chi khu Kiên Lương. Lại bị lộ nên tổ chức quyết định để chị tạm lánh sang Pnompenh (Campuchia) một thời gian mới được đưa trở lại Bình Sơn phụ trách công tác thanh vận, làm giao liên, thường đi vào vùng địch tạm chiếm để nắm tình hình.
![]() |
Bà Cà Mỵ bên bàn thờ Bác Hồ và người thân. |
Năm 1960 - toàn miền Nam đồng khởi, chị được Huyện ủy Long Châu Thành giao phụ trách thanh niên đi phá lộ, đắp cản và bao vây đồn bót giặc từ khu vực Vàm Rầy đến Tám Ngàn. Cũng trong năm này, chị đã chỉ đạo 3 cuộc đưa dân đi đấu tranh với bọn địch, yêu cầu bọn chúng thực hiện một số cam kết và đều giành được thắng lợi. Sau đó Huyện ủy phân công chị về Thổ Sơn (lúc này còn thuộc xã Nam Thái Sơn với bí danh “vùng 36”) công tác, phát động phong trào. Ngày 29-12-1961, quân bảo an tỉnh Kiên Giang đổ cả ngàn quân tấn công vào khu vực Hang Hòn. Ngày 5-1-1962, chị Phan Thị Ràng được đồng chí Trần Quang Quýt (Phó Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá) giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cho lễ kỷ niệm Ngày SV Việt
Hỏi về biệt danh Tư Phùng của chị Ràng, Phó Chủ tịch UBND H. Hòn Đất - Nguyễn Ngọc Quyết giải thích: Chị Ràng rất đẹp, đôi má hồng bầu bĩnh, mỗi khi tranh luận hay muốn thuyết phục với ai về một vấn đề gì đó, đôi má chị hồng lên vừa thể hiện sự cương quyết, đồng thời... cũng rất nũng nịu. Còn bác Sáu Chấp từng sống, chiến đấu tại xã Nam Thái Sơn cùng thời với chị Ràng thì cho rằng chị Ràng nổi tiếng đẹp và đẹp nhất là mái tóc dài bồng bềnh. Cũng theo bác Sáu Chấp, sau ngày đất nước thống nhất, mộ chị 2 lần được trùng tu, chỉnh trang lại. Chị Ràng có người cháu ruột tên Thúy rất giống chị. Vì thế, khi tỉnh và huyện có ý định đắp tượng chị đã cho mời Thúy về Hòn Đất làm mẫu. Lúc còn đương chức, bác Sáu Chấp cũng đã có dịp gặp nhà văn Anh Đức để hỏi về việc tại sao lại thay đổi cây xoài bằng cây dừa và tại sao lại cho chị Ràng làm mẹ? Nhà văn giải thích: vì hình ảnh cây dừa mang đặc trưng của miền
P.Thủy
(còn nữa)