Kẻ trộm là... con gái

Thứ năm, 03/12/2015 11:29

(Cadn.com.vn) - Không có tiền trả tiền thuê nhà, nộp tiền học cho con và trả nợ là lý do để Mai Thị Thu Hà (1982, trú tổ 31, Tân Thái 1, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) biện hộ cho hành vi trộm cắp của mình. Điều đáng nói ở đây, bị hại trong vụ án này chính là mẹ ruột của Hà.

Chuyện là vầy: ngày 9-9, sau khi chở con đi học, Hà ghé qua nhà mẹ để lấy áo quần cho con. Thấy nhà vắng người, biết mẹ mình thỉnh thoảng để tiền trong tủ đựng áo quần nên Hà tò mò... kiểm tra. Đang lúc túng thiếu, thấy tiền của mẹ để hớ hênh, Hà không kìm lòng được nên “thó” luôn. Sau khi lấy của mẹ 13 triệu đồng và 50USD, Hà cho ngay vào túi xách mang theo. Tiền vừa bỏ túi xong cũng là khi Hà bị em ruột trên gác 2 đi xuống phát hiện. Mặc dù em hỏi nhiều lần nhưng Hà vẫn chối không lấy tiền của mẹ, đồng thời ra xe rú máy dông thẳng.

Phần em trai Hà, biết rõ mười mươi chị gái đã chôm tiền nên báo với mẹ là bà Phạm Thị Kiên. Khi về nhà kiểm tra, biết chắc chắn Hà đã lấy hết số tiền tích góp từ gánh hàng rong của mình, bà Kiên tìm Hà để hỏi chuyện. Lúc đầu Hà chối bay chối biến và cho rằng mình bị đổ oan. Bất đắc dĩ, bà Kiên và con trai phải nhờ đến sự can thiệp, hỗ trợ từ cơ quan CA. Tại đây, Hà mới thừa nhận mình là thủ phạm trộm tiền của mẹ. Tuy nhiên, đang trong quá trình điều tra thì Hà dắt con bỏ trốn khỏi địa phương. Được sự động viên của gia đình, người thân, Hà quay về.

Hà tại tòa.

Tại phiên tòa mới đây, Hà khai rằng do cuộc sống quá khó khăn, không có tiền để trang trải nên túng quá làm liều. Hà nghĩ trộm của mẹ chắc không có chuyện gì to tát, nghiêm trọng nên... chẳng lo. Hơn nữa Hà cho rằng, đời nào mẹ đi thưa để con mình vào tù nên càng thêm cứng đầu. Về phía bị hại, bà Kiên vì quá bực tức trước thái độ của con nên muốn dạy cho con bài học để con biết sợ. Chẳng là sau một ngày lấy trộm tiền của mẹ, khi bà Kiên hỏi, Hà ráo hoảnh trả lời đã tiêu hết, vì vậy bà muốn Hà bị trừng trị theo quy định của pháp luật. Buồn lòng vì con là vậy, nhưng tại tòa bà một mực xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Hà vì “con dại cái mang”. Hơn nữa hiện nay hoàn cảnh của Hà thực sự khó khăn, một mình đang nuôi con, vợ chồng Hà đã ly hôn và hiện nay chồng đang đi thụ án tại trại giam nên không có điều kiện nuôi dạy con nhỏ.

Biết rằng hoàn cảnh khó khăn nhiều khi khiến suy nghĩ không chín chắn dẫn đến hành vi lạc lối, điều này ít nhiều được cảm thông. Tuy nhiên, đối với Hà, đây không phải là lần đầu đối diện với cảnh tù tội lại càng khiến cho sự cảm thông càng trở nên khó chấp nhận. Vì năm 2004, Hà đã bị TAND Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng tuyên phạt 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “Dụ dỗ người chưa thành niên phạm tội”. Lần này Hà lại tiếp tục “bài xưa soạn lại” nên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật là điều đương nhiên. 9 tháng tù là mức án mà TAND Q. Sơn Trà tuyên phạt Hà về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trang Trần