Mẹ Việt Nam Anh hùng hơn nửa thế kỷ giữ nỗi đau cho riêng mình
Ở độ tuổi 103, khi mái tóc bạc trắng, đôi mắt đã mờ, đôi chân đã yếu nhưng mỗi lần nhắc đến 2 người con đã hi sinh nơi chiến trường, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ. Trong giấc mơ của mẹ, các anh như chưa từng rời xa, nhưng nỗi đau ấy mẹ vẫn giữ cho riêng mình bởi “muốn có độc lập thì phải hy sinh”.
Căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu (1923, trú ở phường Trường Vinh, Nghệ An) nằm nép mình bên dòng Lam, nơi từng hứng chịu từng trận bom rơi, lửa đạn. Ở độ tuổi 103, đôi mắt mẹ Sáu đã mờ, đôi chân không còn đứng vững và mái tóc bạc trắng nhưng ký ức về hai người con liệt sĩ chưa bao giờ phai mờ.
Mẹ Sáu sinh ra ở vùng Bến Thủy, nơi từng là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Chồng làm công nhân cảng, còn mẹ quanh năm gắn bó với ruộng đồng bên bãi bồi sông Lam và nuôi các con khôn lớn. Mẹ Sáu có ba người con trai, trong đó hai người con trai Lê Huy Minh, Lê Huy Trường lần lượt lên đường nhập ngũ. Người con cả Lê Huy Minh nhập ngũ năm 1964. Cuối năm ấy, người con thứ hai Lê Huy Trường cũng tham gia dân quân tự vệ, trực chiến bảo vệ cảng Bến Thủy - đầu mối giao thông huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam.
Vào một trưa mùa hè năm 1965, trong trận bom Mỹ liên tục trút xuống cảng Bến Thủy, mẹ Sáu bàng hoàng nghe tin dữ, người con thứ 2 là anh Trường bị thương nặng khi làm nhiệm vụ cứu tải thương cho bộ đội hải quân. Nhận tin, mẹ Sáu tức tốc lao đến bệnh viện nhưng chỉ kịp nhìn con lần cuối.
Mẹ Sáu nhớ lại, Trường có tinh thần ham học, học rất giỏi và chăm ngoan. Thời điểm ngôi trường sơ tán sang Hà Tĩnh, Trường vẫn ôm sách, đội quần áo lên đầu rồi bơi qua sông Lam đến lớp đều đặn. Buổi đi học, buổi còn lại đi chăn trâu nhưng lúc nào Trường cũng kẹp quyển sách bên nách. Vậy mà chàng trai ấy đã anh dũng hi sinh khi tuổi đời mới tròn 18.
Khi nỗi đau mất anh Trường chưa kịp nguôi ngoai thì mẹ Sáu nghẹn ngào khi nhận thêm một tờ giấy báo tử nữa. Người con trai cả Lê Huy Minh hy sinh tại chiến dịch 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị ngày 11-7-1972.
Nhớ về người con cả, mẹ Sáu cho biết, thời điểm hi sinh, anh Minh giữ chức vụ Đại đội trưởng Trung đoàn 146. “Năm đó, Minh được về phép và về nhà tranh thủ cưới vợ. Chiều 30 tết về nhà, anh thông báo với gia đình mong muốn cưới vợ. Và rồi chỉ mấy ngày chuẩn bị ngắn ngủi, một đám cưới đơn sơ đã diễn ra. Ngày mùng 4 Tết Minh cưới vợ thì mùng 5 phải trở lại đơn vị để tiếp tục chiến đấu. Đúng 1 ngày hai đứa được làm vợ chồng để rồi cách xa mãi mãi. Hiện tại, trong căn nhà của mẹ vẫn còn bức ảnh cưới đã úa màu của đôi vợ chồng trẻ. Đó gần như là kỷ vật cuối cùng lưu giữ hình bóng người con trai cả. Còn Trường... đến một tấm ảnh cũng không có” – mẹ Sáu nghẹn ngào.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng những ký ức về hai người con liệt sĩ thi thoảng lại ùa về trong giấc mơ của mẹ. Hình ảnh các anh vẫn trẻ trung, dí dỏm như hơn nửa thế kỷ trước. “Đêm qua, thằng Minh lại về, vẫn câu hỏi cũ "Mẹ có khỏe không?". Mẹ đưa đôi tay ôm con vào lòng thì bỗng dưng choàng tỉnh, Minh chỉ về thăm mẹ được vài giây thôi nhưng mẹ nhìn thấy nó rất rõ, cảm nhận như mới ngày hôm qua thôi” – mẹ Sáu nhớ lại.
Hòa bình lập lại mẹ Sáu lặng lẽ sống cùng ruộng vườn, với nỗi đau và nỗi nhớ các con. Mẹ ít khi nhắc đến những mất mát của mình. Lúc nào có người hỏi, mẹ chỉ cười hiền rồi nói: “Muốn có độc lập thì phải hy sinh. Mẹ xin giữ nỗi đau ấy về phần mình”.
Những năm qua, người kề cận chăm sóc mẹ là người con dâu Nguyễn Thị Huệ. Bà Huệ vừa người chăm sóc, vừa là chỗ dựa tinh thần của mẹ Sáu những năm tháng cuối cuộc đời. Sau khi người con út của mẹ Sáu cũng là chồng bà Huệ - ông Lê Huy Thắng qua đời, bà Huệ luôn bên cạnh mẹ.
Bà Huệ cho biết, “dù tuổi đã cao nhưng mẹ Sáu vẫn rất minh mẫn, những ký ức về hai anh vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí mẹ. Có những đêm đang ngủ, mẹ chợt gọi tên hai người con rồi giật mình tỉnh giấc. Nhiều hôm, đang ngủ thì mẹ giật mình tỉnh giấc và bảo đêm qua thấy các anh về. Trong mơ, Mẹ trò chuyện với các anh, hỏi han rồi ôm các anh vào lòng. Thấy mẹ ngồi lặng lẽ sau khi tỉnh giấc, tôi hiểu rằng nỗi nhớ các con lại dâng trào trong lòng mẹ, thương mẹ vô cùng”.
Cũng theo bà Huệ, dù nỗi đau mất con, nỗi nhớ các con luôn hiện hữu trong tâm trí mẹ nhưng chưa bao giờ mẹ than trách, mẹ vẫn luôn động viên con cháu sống tốt, gìn giữ truyền thống gia đình và biết trân trọng giá trị của hòa bình. Có lẽ, sau tất cả những mất mát, niềm an ủi lớn nhất với mẹ Sáu là được nhìn thấy đất nước hòa bình, con cháu lớn lên được học tập, được làm việc và sống trong bình an, hạnh phúc.
Dương Hóa
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo
75 doanh nghiệp mang hơn 5.500 việc làm đến Ngày hội việc làm Đà Nẵng
Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B chỉ còn vướng mắc 2 hồ sơ
Lãnh đạo thành phố thăm gia đình người có công cách mạng
Phát hiện 2 di vật khắc tên liệt sĩ trong quá trình khai quật phần mộ







