Nguyên nhân nào làm tan biến “Cách mạng hoa Tulip”?

Thứ bảy, 10/04/2010 00:00

Tan biến “Cách mạng hoa Tulip”

(Cadn.com.vn) - Cuộc cách mạng màu mang tên hoa Tulip nổ ra cách đây 5 năm ở  Kyrgyzstan, nước cộng hòa nhỏ nhất thuộc Liên Xô trước đây đã đưa Tổng thống Kourmanbek Bakiyev lên nắm quyền, theo những diễn biến và hoàn cảnh giống hệt với những gì đã diễn ra như “Cách mạng Cam” ở Ukraine và “Cách mạng Hoa hồng” ở Georgia với sự hậu thuẫn của phương Tây.

Mục tiêu duy nhất của những cuộc cách mạng màu kiểu ấy là nhằm tạo lập một nền dân chủ thân Mỹ và phương Tây. Cũng như ở Ukraine, cuộc cách mạng màu ở  Kyrgyzstan đã kết thúc sau 5 năm. Nga thắng trong cuộc chiến giành ảnh hưởng ở Ukraine nhờ sự thất vọng và chán nản của những người từng say sưa với những ảo tưởng của cách mạng màu và những lời hứa hẹn dân chủ của phương Tây. Nga lật lại được ván cờ ở Kyrgyzstan nhờ vũ khí tương tự mà không cần phải nổ một phát súng.

Những người lãnh đạo của UkraineKyrgyzstan đều thành công trong cuộc cách mạng 2005 của mình nhờ chơi con bài sử dụng Mỹ chống Nga. Nhưng 5 năm sau, do vấn đề nội tại của các chính phủ cầm quyền hơn là chính sách đối đầu với Moscow, cả Ukraine lẫn Kyrgyzstan đều trở thành sân khấu của những cuộc thay đổi lớn lao trong cùng một năm để giành lại ảnh hưởng ở nơi mà Nga đã mất vào tay Mỹ. Quốc gia duy nhất chưa bị một cuộc “phản cách mạng màu” cuốn trôi là Georgia, nơi mà Tổng thống Saakashvili vẫn tiếp tục bấu víu vào chiếc ghế tổng thống đã lung lay dữ dội sau hàng loạt cuộc biểu tình của lực lượng đối lập và đặc biệt là cuộc xung đột quân sự với Nga tháng 8-2008.

Những biến cố mấy ngày qua tại Kyrgyzstan cho thấy vấn đề nội tại là nguyên nhân chính đã thúc đẩy lực lượng đối lập nước này đứng lên chống lại chính quyền Tổng thống Bakiyev. Trên thực tế, những gì xảy ra không phải là một cuộc chính biến mà chỉ là một cuộc nổi loạn. Trong khi đó, mạng tin “Stratfor” (Mỹ) ngày 8-4 cho rằng, tình trạng bất ổn của Kyrgyzstan đã tích tụ nhiều tháng qua và được thổi bùng lên bởi cuộc khủng hoảng năng lượng và việc chính phủ trấn áp lực lượng đối lập. Nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng ở Kyrgyzstan là do việc phân bổ nguồn tài nguyên không đồng đều ở khu vực Trung Á.

Các nước láng giềng như Uzbekistan, Turkmenistan và Kazakhstan có nguồn tài nguyên khí đốt và dầu mỏ dồi dào, trong khi Kyrgyzstan phải nhập khẩu các nguồn từ các nước láng giềng. Điều này dẫn đến sự tranh cãi giữa Kyrgyzstan với các nước và việc cắt nguồn cung khí đốt cũng như dầu mỏ thường diễn ra trong mùa đông. Việc thiếu năng lượng dẫn đến giá điện cao hơn, khiến người dân Kyrgyzstan vốn khó khăn càng khó khăn hơn. Mặt khác, từ khi lên nắm quyền lãnh đạo, Tổng thống Bakiyev đã thâu tóm quyền lực, đưa nhiều người trong gia đình và phe cánh vào bộ máy công quyền, làm giàu một cách nhanh chóng bằng công quỹ và tài nguyên của đất nước...

Rồi cũng giống như những gì mà những người làm “Cách mạng hoa Tulip”, lực lượng đối lập đã kiểm soát tình hình khi được quần chúng hậu thuẫn và sau đó là quân đội và cảnh sát cũng đứng về họ để quản lý đất nước.

Người dân Kyrgyzstan tưởng niệm những nạn nhân đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình đẫm máu tại Bishkek. Ảnh: AP 

Lợi thế cho Nga hay Mỹ, hay cả hai?

Kyrgyzstan từ lâu đã nằm trong những kế hoạch mang tính chiến lược của Mỹ và Nga ở Trung Á, nhờ vị trí địa lý quan trọng ở ngã ba Âu-Á.

Điều gì sẽ thay đổi trong lợi ích của MoscowWashington sau cuộc nổi loạn này? Những chính trị gia đối lập có thể hứa hẹn sẽ đem đến điều gì cho cả Mỹ lẫn Nga? Đối với Mỹ, vào thời điểm này, Kyrgyzstan đóng một vai trò quan trọng. Kyrgyzstan rất gần Afghanistan và đang tiếp nhận một căn cứ quân sự lớn của Mỹ - Manas - hỗ trợ rất nhiều về hậu cần cho cuộc chiến mà Mỹ đang tiến hành để chống lại các lực lượng Taliban.

Mỹ có không ít dự án cho Kyrgyzstan. Washington đã lên kế hoạch xây dựng một trung tâm chống khủng bố lớn ở nước này với đầu tư đợt đầu 5,5 triệu USD theo như lời báo chí địa phương. Trung tâm này sẽ là một phần của một dự án đầy tham vọng nhằm xây dựng một cơ sở huấn luyện cho lực lượng đặc nhiệm “Scorpion” ở thành phố Tokmak và một bệnh viện ở gần thành phố Besh Kungey. Bishkek, trong các kế hoạch của Tổng thống Bakiyev, cũng sẽ là nơi trung chuyển các đơn vị chiến đấu của NATO.

Trong khi đó, Moscow cũng có một căn cứ quân sự ở Kyrgyzstan, tại thành phố Kant, cách căn cứ của Mỹ vài chục ki-lô-mét. Nga cũng đang phát triển các dự án dành cho  Kyrgyzstan: xây dựng các cơ sở hạ tầng quân sự vốn đã bị chậm tiến độ trong thời gian qua. Cũng chính ở nơi sau này sẽ mọc lên trung tâm chống khủng bố, tại vùng Batken, Kremlin đang chờ đợi giấy phép xây dựng căn cứ quân sự của mình.

Sự thay đổi quyền lực ở Bishkek sẽ tạo lợi thế cho Nga hay cho Mỹ, hay cả hai? Điều đó phụ thuộc như thế nào vào việc hợp tác giữa 2 siêu cường đang cùng có mặt và tìm cách giảm ảnh hưởng của nhau ở vùng Trung Á, nơi mà Taliban và Al-Qaeda chưa khi nào để họ được yên? Điều duy nhất có thể khẳng định được là sự thay đổi quyền lực ở Bishkek có thể khiến Moscow dễ thở hơn. Kể từ năm 2005, sau khi Tổng thống Askar Akayev vừa mới đắc cử đã bị lật đổ ngay sau đó trong cuộc “Cách mạng hoa Tulip” để nhường chỗ cho các lực lượng chính trị do Mỹ tài trợ, Moscow chưa bao giờ cảm thấy hết khó chịu.

Sự gần gũi của Bishkek với Washington, thể hiện một cách mạnh mẽ ở tầm quan trọng của căn cứ Manas, đã khiến Moscow khó chịu và gây sức ép đòi  Kyrgyzstan phải đóng cửa căn cứ này. Theo nhật báo “La Republica” (Italia), “cán cân dân chủ” đã thay đổi. Nước Nga đã lấy lại được những lợi thế đã mất trong một cuộc chiến dai dẳng với phương Tây ở các quốc gia trong quỹ đạo Liên Xô trước đây.

Phủ nhận và xác nhận

Tổng thống Bakyiev lên nắm quyền bằng cuộc “Cách mạng hoa Tulip” năm 2005 và một chế độ thân phương Tây được thành lập.

Nhưng sau đó ông Bakiyev không theo đuổi con đường thân phương Tây như UkraineGeorgia mà lại mặc cả với cả Nga lẫn phương Tây để hưởng lợi. Mặc dù Mỹ có một căn cứ quân sự ở Kyrgyzstan để hỗ trợ cuộc chiến ở Afghanistan và dự kiến xây dựng thêm một trung tâm huấn luyện ở miền Nam  Kyrgyzstan, nhưng Nga vẫn ở thế thượng phong tại đây. Hiện Moscow có 3 căn cứ quân sự và đang xây dựng thêm một căn cứ nữa ở Kyrgyzstan. Nga cũng kiểm soát phần lớn nền kinh tế Kyrgyzstan và 9% dân số nước này là người Nga.

Những người biểu tình sử dụng màn che của Tòa nhà Chính phủ để ngăn chặn việc ra vào tòa nhà này. Ảnh: AP  

Do đó, trong bối cảnh đang mở rộng ảnh hưởng đối với các nước thuộc Liên Xô trước đây, Moscow cảm thấy khó chịu trước khuynh hướng mặc cả với phương Tây của Tổng thống Bakiyev. Kyrgyzstan không phải là ưu tiên hàng đầu của Nga, nhưng đây là một nước có thể dễ dàng can thiệp và kiểm soát. Có tin gần đây ông Temir Sariev, người đứng đầu đảng đối lập Ak Shumkar, đã gặp Thủ tướng Nga Putin ở Moscow.

Nhưng hai đảng khác đứng sau các cuộc biểu tình là Phong trào Nhân dân Thống nhất và đảng Dân chủ Xã hội lại mâu thuẫn với ông Sariev. Do vậy, chưa rõ liệu có phải Nga đã hóa giải được bất đồng giữa các nhóm đối lập để tạo thành một lực lượng thống nhất nhằm lật đổ ông Bakiyev hay không. Theo giới quan sát, mặc dù là một đảng nhỏ, nhưng Ak Shumkar có thể được hưởng lợi từ các cuộc biểu tình.

Khi biến cố xảy ra, nhiều ám chỉ nhằm vào là do Moscow chỉ đạo, nhưng Nga đều lên tiếng bác bỏ và coi đó là hành động gây chia rẽ. Thậm chí, cựu thủ lĩnh phe đối lập tại  Kyrgyzstan và hiện là quan chức phụ trách các vấn đề hiến pháp trong chính phủ lâm thời nước này, ông Omurbek Tekebayev, ngày 8-4 nói rằng Nga đã đóng vai trò trong vụ lật đổ Tổng thống Bakiyev. Ngoài ra, ông Tekebayev cho biết thêm nhiều khả năng thời hạn Mỹ thuê căn cứ không quân Manas ở ngoại ô Bishkek để hỗ trợ các chiến dịch tại Afghanistan sẽ bị rút ngắn.

Tổng thống Kurmanbek Bakiyev tuyên bố sẵn sàng đàm phán với chính phủ lâm thời của phe đối lập đồng thời nói rằng ông không muốn tin Nga đứng đằng sau các cuộc biểu tình dẫn tới việc ông bị mất quyền lực. Ông Bakiyev còn thừa nhận, cuộc xung đột xảy ra trong hai ngày qua là quá bất ngờ đối với ông và bày tỏ hy vọng vào sự ủng hộ về tinh thần của cộng đồng quốc tế.
Trong khi đó, người đứng đầu chính phủ lâm thời Kyrgyzstan, bà Roza Otunbayeva đã lên tiếng cảm ơn Nga về “sự hậu thuẫn quan trọng của Moscow” trong việc loại bỏ điều bà gọi là “chế độ tội ác và gia đình trị” của Tổng thống Bakiyev. Bộ trưởng Tài chính trong chính phủ lâm thời, ông Temir Sariyev, cùng ngày tuyên bố, chính phủ  Kyrgyzstan hiện nay coi Nga là “đối tác chiến lược chủ chốt” của mình và đã đề nghị Moscow hỗ trợ về tài chính cũng như chiến lược.

Thế nhưng, cùng ngày, cố vấn cấp cao của Nhà Trắng về các vấn đề liên quan tới Nga Michael McFaul xác nhận rằng, vụ việc phe đối lập tại Kyrgyzstan nổi dậy giành quyền lực không phải là một cuộc đảo chính do Nga bảo trợ nhằm chống lại Mỹ. Theo ông McFaul, hiện chưa rõ nhân vật nào lãnh đạo đất nước  Kyrgyzstan nhưng họ là những người “có lẽ” không chống Mỹ.

Điều đó cho thấy, Nga không thể là tác nhân chính cho cuộc nổi dậy vừa qua ở Kyrgyzstan, mà chỉ là chất xúc tác hiển nhiên vốn có trong một quá trình biến đổi trên chính trường, mà trước hết và trên hết là xuất phát từ những nguyên nhân nội tại của những người lãnh đạo “Cách mạng hoa Tulip” do mâu thuẫn về quyền lợi, sai lầm về đường lối dẫn đến những hành động không đáp ứng được quyền lợi chính đáng của nhân dân. Sự tan biến "Cách mạng hoa Tulip" càng cho thấy các cuộc cách mạng màu ở các nước thuộc Liên Xô trước đây không thể là phép mầu cho những giấc mơ không có nền tảng vững chắc.

Tuyết Minh