Thành phố thích đi xe đạp
Đôi bạn đi dạo bằng xe đạp. |
Cứ tưởng rằng chiếc xe đạp sẽ vắng vóng dần trên đường phố, khi mà xã hội giàu lên, cuộc sống khá giả đến độ bây giờ việc sở hữu một chiếc ô-tô chỉ để lâu lâu chở cả nhà đi chơi là chuyện bình thường. Nhưng giờ đây chiếc xe đạp đã trở thành một nhu cầu thiết yếu trong nhà, vì ngoài việc là phương tiện đi lại, còn là phương tiện tập thể dục.
Lịch sử của chiếc xe đạp rất dài, từ đầu thế kỷ XIX. Nam tước người Đức - Baron von Drais đã có ý tưởng phát minh một phương tiện dùng sức người và có thể giúp ông di chuyển nhanh. Năm 1817, ông đã trình làng một chiếc xe ”đi bộ” có tên Laufmaschine (trong tiếng Đức có nghĩa là ”cỗ máy chạy bằng chân”). Trong lần sử dụng đầu tiên vào ngày 12-6-1817, ông đã đi được đoạn đường 13km mà chỉ mất khoảng 1 giờ.
Ngay cả vào những năm 80 của thế kỷ XX, việc chở “bạn gái” đi trên chiếc xe đạp với các thương hiệu như xe đạp Thống Nhất thì đã là “ghê gớm:. Vào những năm trước 1975, tại miền Nam có những chiếc xe đạp sản xuất tại Nhật gọi là xe đạp mini, xe nhỏ với yên và tay lái cao, dành cho nữ sinh đi học rất đẹp.
Rồi đầu thể kỷ XXI, chiếc xe đạp giống như đã hoàn thành vai trò của mình, nhiều chiếc dùng để trang trí các quán cà phê, và người sử dụng chủ yếu là người đi thu mua phế liệu hoặc bán vé số, ngay cả các em học sinh cũng ít đi xe đạp mà chuyển qua xe đạp điện. Hình ảnh những ông thợ sửa xe đạp ở những ngã đường, kèm thêm chiếc bơm tay cho xe đạp bơm, hoặc vá xe bằng những miếng ruột hỏng cắt vừa chỗ thủng, chà nhám rồi thoa lớp cao su non để bít lỗ thủng đã trở thành xa xôi.
Còn bây giờ thì thành phố thích đi xe đạp
Vào những ngày cả nước phát hiện nhiều ca COVID-19, cuộc sống của người dân gặp vô vàn khó khăn bởi công ăn việc làm gần như không còn. Để bảo đảm an toàn trong phòng dịch, nhiều thành phố ra văn bản yêu cầu không để xe hoặc lập bãi giữ xe dọc theo tuyến biển. Mà tắm biển là nhu cầu có thật của mọi người, bởi ngoài việc rèn luyện sức khỏe, còn là một cách giải trí lành mạnh. Những nhà ở gần biển thì đi bộ, những nhà có ô-tô thì đi ô-tô, vì không cấm ô-tô đậu ở những điểm cho phép đậu. Và cũng từ việc “khó khăn” vì không thể đi xe máy ra biển, một số người đã đi xe đạp. Bạn có thể nhìn thấy những chiếc xe đạp được xích lại cẩn thận cạnh các cột đèn chiếu sáng dọc theo tuyến biển nếu bạn đi dạo một vòng. Và những ngày này, những chiếc xe đạp đã trở thành phương tiện đi lại của đủ mọi lứa tuổi, tạo ra một phong trào đạp xe trên phố.
Có khác chăng là hồi xửa hồi xưa, xe đạp được chế tạo đơn giản, có những chiếc xe tự lắp ráp, chỉ đạp xe chạy là được. Bây giờ xe đạp cũng phát triển theo thời công nghệ, có hàng hóa làm trong nước, có hàng hóa nhập ngoại, và giá thành từ vài triệu đến vài chục triệu là chuyện không có gì ngạc nhiên.
Tôi có anh bạn là lãnh đạo một công ty, tất nhiên là anh có ô-tô riêng, có tài xế riêng, nhưng ô-tô là để đi làm. Còn khi đi nhậu với bạn hoặc đi cà phê, đi tắm biển, anh luôn đạp xe đạp. Chiếc xe đạp của anh dáng thể thao rất đẹp, cho nên nếu không có nơi gởi xe là khóa loại khóa thật an toàn. Nhà bên cạnh tôi, mấy cô cậu còn trẻ cũng đã sắm xe đạp đi làm, cơ quan cũng cách nhà chừng 4 km. Còn mấy cô giáo của một trường tiểu học, chiều chiều cứ rủ nhau đạp xe đạp theo con đường biển, thích dừng chỗ này thì dừng, là hình ảnh đẹp.
Trong lòng thành phố bây giờ xuất hiện nhiều xe đạp chen đi cùng các loại xe khác. Những chiếc xe đạp đôi khi đi cũng nhanh tạo ra một môi trường sống khác. Sực nhớ khi đi Hàn Quốc, thấy có đường riêng dành cho xe đạp, việc dành riêng này là cần thiết vì không chiếm nhiều diện tích, nép theo lề, tránh xe đạp chen đi cùng các phương tiện khác, có lẽ Việt Nam cũng sẽ thực hiện khi xe đạp trở lại trên những con đường.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG