Truyền thông và báo chí: Từ lý thuyết đến ứng xử
Truyền thông và báo chí là hai khái niệm thường được sử dụng lẫn lộn trong đời sống hằng ngày và cả trong một số người hoạt động ở lĩnh vực này. Tuy chúng có mối quan hệ mật thiết nhưng không đồng nhất. Việc phân tích rõ sự giống và khác giữa hai lĩnh vực này là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược ứng xử phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Về sự tương đồng, cả truyền thông và báo chí đều thuộc lĩnh vực thông tin đại chúng (mass communication), nhằm mục tiêu truyền đạt thông tin, tư tưởng, quan điểm đến đông đảo công chúng. Chúng đều sử dụng các phương tiện như báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và mạng xã hội để thực hiện chức năng cung cấp thông tin, giáo dục, giải trí, định hướng dư luận xã hội... Cả hai đều mang tính hai chiều: vừa phản ánh thực tiễn xã hội, vừa tác động trở lại nhận thức và hành vi của công chúng. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, cả truyền thông lẫn báo chí đều phải đối mặt với thách thức từ trí tuệ nhân tạo, tin giả và cạnh tranh khốc liệt trên không gian mạng.
Cả truyền thông và báo chí đều hướng tới đối tượng công chúng rộng lớn (mass audience); đều có khả năng tạo dư luận mạnh mẽ, ảnh hưởng đến nhận thức, thái độ và hành vi của hàng triệu người; đều có thể gây ra hiệu ứng lan tỏa nhanh chóng, thậm chí có thể định hướng nhận thức cho xã hội. Tức là, về cơ bản, cả hai có đối tượng tiếp cận khá tương đồng nhau và hoàn toàn không tách bạch được đối tượng của từng loại hình.
Trong khi đó, cả hai gần như có cùng yếu tố công nghệ và chuyển đổi số. Cả hai đều bị chi phối bởi sự phát triển của công nghệ (từ in ấn đến radio, truyền hình rồi Internet và bây giờ là AI). Hiện nay, cả báo chí và truyền thông đều đang chuyển mạnh sang nền tảng số, đa phương tiện (multimedia), tương tác cao. Đồng thời, đều đối mặt với thách thức chung: tin giả, cạnh tranh sự quan tâm của công chúng, mô hình kinh doanh mới…
Tuy nhiên, giữa báo chí và truyền thông có sự khác biệt đáng kể. Truyền thông là khái niệm rộng hơn, bao gồm toàn bộ quá trình trao đổi, lan tỏa thông tin giữa cá nhân, tổ chức và cộng đồng, với các hình thức đa dạng như quảng cáo, quan hệ công chúng (PR), truyền thông marketing, truyền thông nội bộ doanh nghiệp, giải trí và mạng xã hội. Truyền thông có thể mang tính thương mại cao, sáng tạo tự do hơn và không nhất thiết phải tuân thủ nguyên tắc “sự thật” tuyệt đối. Ngược lại, báo chí là một bộ phận nòng cốt, chuyên nghiệp của truyền thông, tập trung vào hoạt động thu thập, xử lý và truyền tải thông tin thời sự một cách khách quan, chính xác, có trách nhiệm xã hội. Báo chí chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi đạo đức nghề nghiệp, tôn chỉ mục đích và pháp luật (Luật Báo chí và các nghị định, thông tư có liên quan). Thông tin báo chí phải mang tính chân thực, kịp thời, đa chiều và phục vụ lợi ích công cộng, trong khi truyền thông có thể ưu tiên mục tiêu kinh doanh hoặc tuyên truyền cụ thể của tổ chức.
Về tổ chức, báo chí thường gắn với các cơ quan báo chí nhà nước và có giấy phép hoạt động theo quy định pháp luật, với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Luật Báo chí 2025 nêu rõ: “Báo chí là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; cơ quan báo chí là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân” (Điều 3). Truyền thông thì linh hoạt hơn, có thể do doanh nghiệp, cá nhân thực hiện mà không nhất thiết phải là “nhà báo”. Hiện chưa có quy định riêng về hoạt động truyền thông mà được thể hiện ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Về sản phẩm, báo chí nhấn mạnh tính phản ánh, điều tra, phân tích sâu, giám sát quyền lực; truyền thông thiên về lan tỏa nhanh, tương tác và cá nhân hóa nội dung.
Điều đáng nói là giữa báo chí và truyền thông có kênh truyền tải mang tính chồng chéo nhau. Báo chí truyền thống (báo in, đài phát thanh, truyền hình) là một phần quan trọng của truyền thông. Truyền thông hiện đại (Internet, mạng xã hội, nền tảng số) cũng là môi trường chính của báo chí ngày nay (báo điện tử, podcast tin tức, livestream tin tức…). Nhiều sản phẩm vừa là báo chí vừa là truyền thông (ví dụ: bản tin VTV, bài báo trên Tuổi Trẻ Online, kênh YouTube tin tức...).
Như vậy, báo chí là hạt nhân cốt lõi của truyền thông, đặc biệt là truyền thông tin tức. Truyền thông rộng hơn (bao gồm quảng cáo, PR, giải trí, truyền thông marketing...), nhưng phần “tin tức – thông tin xã hội” của truyền thông chính là báo chí. Hai khái niệm ngày càng hòa quyện trong môi trường số, khó tách biệt hoàn toàn. Nói cách khác, báo chí cũng là truyền thông nhưng truyền thông chưa hẳn là báo chí!
Việt Nam đang tiếp tục xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại theo tinh thần các nghị quyết của Đảng. Báo chí giữ vai trò quan trọng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, diễn đàn của nhân dân, đồng thời tham gia giám sát và phản biện xã hội. Tuy nhiên, sự bùng nổ của truyền thông số (mạng xã hội, nhất là TikTok, YouTube, Facebook...) đã ít nhiều làm mờ ranh giới giữa hai lĩnh vực, dẫn đến nhiều tác động tích cực nhưng cũng gây ra tình trạng thông tin hỗn loạn, tin giả lan truyền nhanh chóng và cạnh tranh không lành mạnh.
Ứng xử đúng đắn đòi hỏi cách tiếp cận phân biệt rõ ràng nhưng hài hòa. Đối với báo chí, cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo của Đảng (gần nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 30-3-2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới), sự quản lý của Nhà nước theo Luật Báo chí năm 2025, bảo đảm tính định hướng chính trị - tư tưởng, đồng thời tạo điều kiện cho báo chí hoạt động sáng tạo và phục vụ ngày càng đắc lực cho sự phát triển của đất nước. Cần hỗ trợ chuyển đổi số tòa soạn, đầu tư hạ tầng, bảo vệ nhà báo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để báo chí có khả năng định hướng dư luận trước sức mạnh của truyền thông xã hội.
Đối với truyền thông, Nhà nước cần hoàn thiện khung pháp lý quản lý truyền thông số, khuyến khích phát triển kinh tế truyền thông lành mạnh, đồng thời siết chặt xử lý vi phạm về tin giả, xuyên tạc, ảnh hưởng các tổ chức, cá nhân và an ninh quốc gia. Các cơ quan nhà nước phải chủ động làm tốt công tác truyền thông chính sách, coi đây là chức năng quan trọng thay vì chỉ dựa vào báo chí.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện nay, các tổ chức, cá nhân cần có sự ứng xử phù hợp với báo chí và truyền thông. Các cơ quan cần chú trọng công tác truyền thông, kể cả truyền thông nội bộ, để góp phần quảng bá về đơn vị và các hoạt động của đơn vị mình; đặc biệt các cơ quan nhà nước cần quan tâm thông tin rộng rãi về hoạt động của cơ quan mình thông qua các kênh truyền thông, như trang thông tin điện tử, mạng xã hội, góp phần tạo sự gần gũi giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đồng thời, các cơ quan cần chú ý thực hiện công tác phát ngôn theo quy định của pháp luật; các cán bộ công chức cần được trang bị kiến thức về báo chí và các cách ứng xử với báo chí để góp phần trao đổi thông tin hai chiều phù hợp, kịp thời.
Tóm lại, báo chí là “xương sống” định hướng của hệ thống truyền thông quốc gia, còn truyền thông là “mạch máu” lan tỏa đa chiều. Trong bối cảnh hiện nay, cần xây dựng hệ sinh thái truyền thông - báo chí thống nhất, nơi báo chí giữ vai trò dẫn dắt, truyền thông hỗ trợ mở rộng. Chỉ khi phân biệt rõ ràng và ứng xử đồng bộ, chúng ta mới phát huy tối đa vai trò của cả hai trong việc xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc, phục vụ phát triển đất nước và bảo vệ lợi ích nhân dân.
Trúc Giang
Dòng sự kiện:Báo chí cách mạng Việt Nam
Trang bản thảo và dáng bê xe đạp
Đại tá Võ Thị Trinh thăm, chúc mừng Ban chuyên đề Công an thành phố nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam
Lãnh đạo phường Sơn Trà tri ân đội ngũ những người làm báo
Lực lượng đồng hành quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự
Bộ Công an phát động Giải báo chí "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"




