360 độ mưu sinh
Bài 1: Sóng sánh nước cơm
(Cadn.com.vn) - Qua loạt bài 360 độ mưu sinh, Báo Công an TP Đà Nẵng muốn gửi đến bạn đọc những lát cắt về cuộc mưu sinh cực nhọc của những con người với số phận cụ thể giữa đô thị bộn bề. Ở họ, tuy vất vả, nhưng đầy niềm tin, lòng nhân ái, và suy cho cùng đó đều là những nghề chân chính, xứng đáng để nhận được những ánh mắt nhìn thân thiện hơn.
Họ len lỏi vào các ngõ hẻm, vào các nhà hàng, khách sạn để lấy nước cơm mỗi ngày. Trông họ không chỉ nhem nhuốc mà còn bởi cái mùi đặc trưng mà dẫu cách xa hơn chục mét vẫn ngửi được. Nhưng chính nhờ những thùng nước cơm ấy mà nhiều người đã đổi đời, xây nhà 3-4 tấm, mua ô-tô tải, cho con đi du học…
Nước cơm có giá lắm
Mỗi ngày ở Đà Nẵng có hàng trăm người len lỏi vào trong các ngõ phố, các quán cơm, khách sạn để lấy nước cơm về nuôi heo. Không khó để nhận ra họ bởi họ “đi đến đâu ruồi bâu đến đó” và bởi những dáng người nghiêng nghiêng một bên để xách xô nước cơm giữ không cho tràn ra ngoài. Trên những chiếc xe máy cà tàng, những xô nước cơm được xếp chồng lên nhau, sóng sánh nước cùng chủ nhân lượn quanh thành phố. Vài chục năm trước, ở cái thời bao cấp, khi có câu vè rằng “người người nuôi heo, nhà nhà nuôi heo…” thì cái việc xách nước cơm tăng gia sản xuất không phải quá xa lạ với mỗi gia đình.
Ở cái thời khó khăn ấy, nước cơm chủ yếu là nước gạo, nhà nào sang lắm thì dư thêm vài cọng rau, vài cái đầu cá, và xách nước cơm khi ấy đúng nghĩa là xin ít “cơm thừa canh cặn”. Người ta kể thời ấy những bà cấp dưỡng là thường có bữa ăn gia đình “tươi” hơn cả, bởi sau mỗi ngày xách nước cơm về, thể nào chẳng “dúi” vào đó được miếng thịt ba chỉ hay khúc cá nục. Lại có cả những ông đạo diễn, ngày thì trả lời phỏng vấn nhà báo hoành tráng, đêm về đi xách nước cơm, gặp nhà báo thì xoa tay cười hề hề, bảo cái thời khó khăn mà.
Nhưng nước cơm ngày nay có giá lắm. Không chỉ cơm, thịt, cá mà ở các nhà hàng, khách sạn khi có tiệc tùng, kể cả “sơn hào hải vị” ăn dư người ta đều “tống” vào nước cơm hết. Chị Nguyễn Thị Mai (38 tuổi, ở đội 4, thôn Tứ Ngân, xã Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, mỗi ngày ra Đà Nẵng lấy khoảng 30 thùng nước cơm để nuôi 70 con heo. Bên cạnh việc xin nước cơm ở các hẻm của nhà dân, của một số quán phở, mì thì chị Mai phải bỏ tiền mua nước cơm ở các quán cơm, khách sạn. Chẳng hạn như ở quán cơm gà Tú Quỳnh (số 2-Hải Phòng), mỗi tháng chị Mai phải chi 200 ngàn đồng để được lấy mỗi ngày 3-4 thùng nước cơm. Lý do là bởi nước cơm ở đây “rất chất lượng”, nhiều người tới xin, phải tranh nhau, nếu không bỏ tiền thì không lấy được.
Chị Huỳnh Thị Huệ (33 tuổi, ở thôn 2, xã Điện Ngọc) cho biết, vào lúc cao điểm chị nuôi 200 con heo, nhưng hiện nay vào mùa hè, heo dễ bị mắc bệnh nên số lượng chị Huệ nuôi giảm đi. Chị Huệ kể, nuôi heo bằng nước cơm rất hiệu quả, heo mau lớn (chỉ khoảng 3 tháng là bán được). Nếu nuôi heo bằng bột, giá bột tăng lên, người nuôi heo lỗ, trong khi nuôi bằng nước cơm dù giá heo có giảm xuống thấp thì vẫn không lỗ, người ta vẫn đi lấy nước cơm về nuôi đều đều. Theo kinh nghiệm của chị Huệ, nước cơm sau khi lấy về sẽ được nấu chín, trước khi cho heo ăn. Với những con heo mới nuôi thì bước đầu tập cho ăn ít nước cơm, bởi trong nước cơm nhiều chất quá, heo ăn “ngon” quá dễ lăn ra bệnh.
Hơn nữa, trong nước cơm cay, phải tập cho heo nếu không heo sẽ đau bụng. Chị Huệ cũng chia sẻ, mỗi ngày mình ra Đà Nẵng lấy khoảng 60 thùng nước cơm, chủ yếu mua lại của các nhà hàng, khách sạn với giá 200-600 ngàn đồng/tháng. Có những thời điểm heo bị bệnh chết, dùng nước cơm rất ít nhưng đều đặn hằng ngày chị vẫn phải ra Đà Nẵng lấy đủ ở các mối, bởi nếu bỏ sẽ mất mối, người khác chen chân vào ngay. Sau đó, số nước cơm này đưa về, chị Huệ “nhượng” lại cho người thân, hoặc bán cho người nuôi heo khác trong xóm.
Hiện mỗi buổi sáng ở Đà Nẵng có hàng chục điểm tập kết nước cơm được gom về từ các ngõ phố. Sau khi nước cơm gom về các điểm tập kết, những gia đình nuôi heo nhiều, mua được ô-tô tải sẽ đến chở về, còn những người không có ô-tô phải thuê chở với giá 4 ngàn đồng/thùng, thậm chí không ít người chở thẳng xe máy hoặc xe kéo về quê.
Xách nước cơm cho con du học
Đầu giờ chiều mỗi ngày, chị Dương Thị Phúc (48 tuổi, trú thôn Dương Sơn xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) lại tới khách sạn HAGL lấy nước cơm. Dáng người phụ nữ gầy rộc, khuôn mặt khắc khổ, cong mình xách 2 xô nước cơm lê từ tầng hầm khách sạn bước ra chiếc xe máy cà tàng khiến tôi phải đặc biệt chú ý. Con gái đầu của chị, cháu Nguyễn Thị Tường Vi đã 25 tuổi, và cũng đã 25 năm chị xách nước cơm nuôi heo. Chính nhờ những xô nước cơm này, các con chị đều được ăn học đàng hoàng.
Cháu Vi giờ đang du học tại Tokyo (Nhật Bản) ngành du lịch bằng học bổng tự kiếm được. Còn bé thứ nhì 22 tuổi, đang là sinh viên năm 2 Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Chị Phúc nói, những cực nhọc bao năm nay giờ cũng quen rồi, điều đáng mừng là các con đều học hành giỏi giang, đó là niềm an ủi lớn nhất với chị. Chị Phúc hiện nuôi 60 con heo, mỗi ngày chị chạy xe máy vòng quanh TP tới các điểm lấy nước cơm rồi lại “phi” xe chở về Hòa Châu. Chị Phúc kể, nước cơm ở KS HAGL rất “chất lượng”, nhất là những bữa tiệc, lấy về gần chục thùng, mà thùng nào cũng toàn đồ ngon, cho heo ăn còn thấy tiếc.
Không giống với hình dung của nhiều người, nghề lấy nước cơm tuy trông nhớp nháp, hôi hám, song giờ “có giá” lắm. Không ít người, từ lấy nước cơm nuôi heo mà kinh tế khá giả, xây nhà 3-4 tấm, mua ô-tô tải vài trăm triệu đồng chỉ để lấy nước cơm. Đơn cử như anh Đào (ở thôn Giáng Đông, xã Hòa Châu) mua ô-tô tải chỉ để chở nước cơm nuôi heo, hoặc như anh Tấn (ở đội 3, thôn 5 Điện Ngọc) nhờ lấy nước cơm nuôi heo mà xây nhà 3 tầng, mua ô-tô tải chuyên chở nước cơm phục vụ gia đình mà không hết việc.
Gặp chị Huỳnh Thị Huệ (33 tuổi, ở thôn 2, Điện Ngọc) tại điểm tập kết nước cơm trên đường Phạm Văn Đồng, lau vội giọt mồ hôi, chị bảo từ 6 giờ sáng mình đã ra Đà Nẵng gom nước cơm ở các mối quen về đây tập kết. 9 giờ sáng, chồng chị đánh xe tải từ Điện Ngọc ra chở nước cơm về nấu cho heo. Mới làm nghề lấy nước cơm nuôi heo được 6 năm nay, nhưng vợ chồng chị Huệ đã xây được nhà lầu, mua ô-tô tải, xây trang trại nuôi heo lên tới 200 con, lo cho các con ăn học đàng hoàng.
Trăm thứ nghề chọn lấy một nghề mưu sinh, và nghề lấy nước cơm nhiều người chọn, tuy cực nhọc, hôi hám, song đó cũng là nghề chân chính, nhờ đó nhiều người đã đổi đời. Trong mắt chúng tôi, họ cũng đáng trân trọng như bao nghề khác.
Hải Quỳnh
(còn nữa)