Ngày ấy ở trại Davis (5)

Thứ sáu, 21/04/2017 09:29

* Kỳ 5: Các chuyến bay C130 đi Hà Nội

Đại tá Hà Cân.

(Cadn.com.vn) - Theo sự thỏa thuận của ta và Mỹ, hàng tuần có một chuyến bay C130 đi Hà Nội vào ngày thứ 6 để đoàn miền Bắc làm phương tiện liên lạc với Hà Nội. Các bên cũng thỏa thuận là mỗi lần đi Hà Nội, mỗi đoàn cử một số thành viên cùng đi, đoàn miền Bắc về báo cáo thay quân, nhận đồ tiếp tế, còn các đoàn khác thì đi thăm Hà Nội. Mỹ ngụy lợi dụng việc đi Hà Nội chụp ảnh, quan sát về viết báo nói xấu miền Bắc. Ta chủ trương đưa cán bộ đi B từ lâu ra Hà Nội thăm gia đình, ai được đi thì đoàn báo danh sách và địa chỉ gia đình để cơ quan chở thân nhân qua Gia Lâm gặp nhau, lúc đầu các đồng chí được ở lại một tuần  cho đến chuyến sau mới vào. Về sau, Mỹ ngụy biết được  nên chỉ đi về trong ngày vì “Chính phủ Cách mạng lâm thời không có việc gì phải ở lại Hà Nội lâu”.  Lần lượt một số anh em đi B đã lâu được gặp gia đình. Lần tôi đi có đem về cho BTL Không quân ta một số bản đồ bay của Mỹ phần ở miền Nam. Gặp lại gia đình thật vui mừng. Hôm đó trời lạnh, vợ tôi mặc áo len màu tím, con trai mặc áo len màu xanh, có cả ba tôi ra đón. Thời gian ngắn ngủi, giây phút gặp nhau qua nhanh, tôi phải ra sân bay Gia Lâm trước khi tụi Mỹ  đến  để chúng nó khỏi nhìn thấy cảnh tiễn đưa vợ con có thể lộ bí mật. Tôi được ra Hà Nội hai lần như vậy. Còn nhớ những chuyến bay gần Tết 1975,  chuyến đầu, máy bay đến gần Gia Lâm hạ cánh rất thấp nhưng chưa ra khỏi mây, thấy nó quay lại, tổ lái thông báo là khí tượng xấu phải về Tân Sơn Nhất. Hôm ấy có anh Nguyễn Đôn Tự cùng đi. Chúng tôi hội ý và nhận định đây là sự phá hoại của chúng, không để chúng ta có quà Tết từ Hà Nội. Sau khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, anh Tự yêu cầu ngày mai phải bay lại và chúng nó đồng ý. Hôm sau chúng tôi ra ga đi lại và chuẩn bị tinh thần không hạ cánh nên mang theo đồ ăn trưa. Vẫn kíp bay hôm qua nhưng tăng cường 2 trung tá kiểm soát viên đội mũ đỏ. Đến cửa sông Đáy, máy bay vòng ngoài biển không vào. Tôi lên buồng lái hỏi tại sao không vào? Nhìn vào màn ra đa  thấy hình cửa Sông Đáy, nó bảo là thời tiết xấu không hạ cánh được. Tôi bảo đưa micro cho tôi nói với sân bay Gia Lâm, tôi đeo tai nghe và gọi sân bay Gia Lâm và nghe tiếng Lê Quỳ, hỏi khí tượng thủy văn thì Lê Quỳ nói tầm nhìn xa 3 km, trên mây 200m, máy bay Liên Xô vừa hạ cánh xong. Tôi thông báo lại cho tổ lái biết nhưng nó lại vòng thêm một vòng ngoài biển rồi về Sài Gòn. Sau khi hạ cánh, tôi nói với viên Trung tá “Trong máy bay này có 2  kiểm soát viên mà không hạ cánh xuống Gia Lâm được trong khi phi công Liên Xô vừa hạ cánh, không biết kỹ thuật của phi công Mỹ giỏi cỡ nào”. Y tức khí trả lời “Thời tiết xấu hơn nữa vẫn hạ cánh được, nhưng không hạ vì lý do khác kia”.

CBCS ta tổ chức đón giao thừa tại trụ sở Trại Davis đêm 3-2-1973.

Như thế đã rõ nó phá chuyến bay Tết của ta. Tết đó chúng tôi không có hoa đào, bánh chưng... những món quà Tết của Hà Nội thân thương. Những chuyến bay C130 đi Hà Nội là đường dây tình cảm của chúng tôi, thư quà gửi về nhà đóng trong những thùng kẽm như những thùng tài liệu, ngoài thư của anh em trong đoàn còn có thư từ các chiến trường Nam bộ gửi về  từ R đóng thành từng vali gửi theo các chuyến bay Lộc Ninh, cũng được chuyển về hậu phương lớn bằng các chuyến C130. Tối thứ sáu hằng tuần là tối vui nhất của anh em trại Davis. Ăn cơm xong chúng tôi chờ C130 về, thường 7 giờ tối mới hạ cánh, chờ độ 10 giờ là  anh em ở sân bay về, chúng tôi lên văn phòng chờ phát thư từ hậu phương lớn gửi vào. Trong 2 năm ở trại Davis tôi nhận được thư đều đặn của gia đình. Chính qua con đường này mà tôi biết Mạ tôi đã từ quê vào Sài Gòn ở với em gái tôi tên Lê.

Mai Phúc
(lược ghi)