Tạp bút: Để rồi một chiều thấy mình là đứa trẻ…

Thứ ba, 22/02/2022 18:28

Để rồi một chiều tôi lại thấy thèm bánh tét nhân chuối đến xốn xang…

Bà cháu cùng gói bánh.

 Bánh tét nhân chuối, nhân mỡ, cái món bánh mà ngày xưa mỗi lần bà nội cho tôi ăn tôi lại ngang ngược, lại ấm ức hỏi sao nội gói hoài, ăn không vô. Nội tôi cười rút dĩa bánh tét lại để lên bàn lấy lồng bàn úp lại, "trưa trưa đứa nào đói thì ăn". Không ai ăn thì nội đem phơi một hai nắng rồi đem đi chiên đổi vị. Năm này qua tháng nọ, dĩa bánh tét cứ hiện hữu trên cái bàn nhỏ trong gian bếp đơn sơ ấm cúng.

"Bánh tét bà Tư gói ngon nhứt xứ" - ai cũng bảo vậy. Bởi thế, hễ có giỗ quảy, tết nhứt hàng xóm lại đặt nội tôi gói bánh tét. Bánh nội gói bằng thứ nếp thơm dẻo, nhân bánh tét mặn được nêm nếm vừa miệng, nhân chuối ngọt thanh. Sau giờ học tôi thường phụ nội được công đoạn nào hay công đoạn ấy. Thường thì tôi chỉ phụ được việc rọc lá chuối đem phơi nắng sương sương cho lá héo, lau sạch và sau khi nội gói bánh xong thì tôi canh lửa, châm nước. Việc gói bánh thì chỉ mỗi bàn tay khéo léo của nội tôi thực hiện. Nội gói hay lắm, chớp mắt nếp đã được trải đều lên tấm lá héo, chớp thêm cái nữa nhân đã được nắn đều đặt ở giữa, thoáng cái mà đòn bánh đã được cuộn lại tỉ mỉ, cột dây chắc nịch. Tôi thương đôi bàn tay trổ đồi mồi của nội mỗi lần nâng niu đòn bánh vừa gói xong. Giờ nhìn lại tôi thấy những năm tháng ấy sao bình yên, sáng đi học, chiều về lại phụ nội gói bánh, đêm đêm vừa học bài vừa canh lửa, có khi tôi ngủ gật trên manh chiếu trải trong gian bếp cùng con mèo mun đuôi dài. Vậy mà ngày xưa tôi lại đâm ra chán chường, mỗi lần nội nhờ đi châm nước vào nồi bánh sắp cạn lại phụng phịu, hai tay dụi mắt. Nội sợ tôi mắt nhắm mắt mở bị bỏng nên nội "đích thân" xuống bếp châm nước.

Hồi đó nhà nghèo, mỗi sáng nội tôi đều bơi xuồng chở bánh tét đi bán từ xóm này qua xóm khác. Trên dòng sông vương tiếng rao bán thiết tha của nội tôi: "Ai bánh tét thơm dẻo hôn". Tôi thích ăn bánh tét nhân chuối hơn nhân mỡ. Nói là thích chứ thật ra ngày nào cũng được ăn "bánh tét ế" riết lại ngán. Những lúc theo nội bơi xuồng đi bán bánh, trưa nắng bụng tôi đói cồn cào mà nội vẫn còn nấn ná bán thêm mấy đòn bánh tét mới chịu về nhà, tôi nhằn: "Nội, về nội ơi, con đói rã ruột". Nội nhìn số bánh tét còn lại trong mẹt, buồn xo. "Ăn đỡ bánh tét heng", ngoại nói. Vì đói nên bánh tét trở thành thứ mỹ vị "bất đắc dĩ" của tôi. Tôi ngồi ăn ba, bốn khoanh bánh và cảm nhận được hương vị ngọt ngào của bánh tét nhân chuối. Thích nhất là vị chuối chín tươm mật, đỏ thẫm được bao bọc bởi lớp nếp dẻo thơm. Trời nắng chang chang, tôi ngồi co ro dưới tấm lá dừa nước nội chặt ở đám dừa nước mọc dại ven sông rồi cung lại thành cái mui, ăn bánh tét. Nội cười: "Cho tởn, mơi mốt khỏi đòi theo nội đi bán bánh, cực dữ lắm chớ có phải chơi đâu?!".

   Cực thật, ngày nắng ngày mưa nội tôi đều bơi xuồng đi bán bánh tét, đôi tay nội cầm mái dầm bơi xuồng riết mà chai sần. Nhờ những đòn bánh tét của nội mà cả gia đình tôi vượt qua được những năm tháng đói nghèo, tôi được đến trường viết ước mơ lên trang giấy trắng. Đời nội tôi gắn liền với dòng sông, xóm chợ, với những tiếng rao bán tha thiết vang lên mỗi sớm mai trong ngần. Rồi tôi lớn lên đi học xa nhà, xa ngọn lửa bập bùng nấu nồi bánh tét của nội, mỗi lần má lên thăm tôi nội đều gửi lên ít đòn bánh tét nhân chuối cho tôi, bánh tét nhân mỡ biếu hàng xóm trong khu trọ sinh viên nghèo. Quà quê đơn sơ mà quý giá, đong đầy trong đó là nghĩa là tình mà tiền bạc không thể nào mua được.

Nội nhắn má: "Phải chi còn khỏe, chân còn đi đứng vững vàng là tao lên thành phố thăm thằng Lúa rồi, bây nhắn nó tới hè về đây thăm tao nghen, không biết tao còn sống được bao nhiêu năm nữa". Má tôi tặc lưỡi: "Má còn khỏe lắm, còn… gói bánh tét ngon lành". Nghe má kể, tôi phá lên cười mà nước mắt rưng rưng, bày biện bánh tét ra bàn mà thấy lòng nhớ nội da diết. Nhớ nội, nhớ những ngày xưa, nhớ những đêm chong đèn canh bánh tét, nhớ con đường nội đi bán bánh, nhớ cả dáng nội hiền lành đứng ngoài hàng ba quệt mồ hôi mỗi khi đi bán bánh về, thương đứt ruột…

   Tôi không còn ngán bánh tét nữa. Tôi thấy thèm bánh tét vô cùng. Nhiều lần tôi ghé chợ mua đòn bánh tét về ăn thử nhưng vẫn không thấy ngon bằng bánh tét nội tôi gói. Tôi mường tượng lại dĩa bánh tét để trên cái bàn gỗ trong gian bếp năm nào, ước sao được bé lại để tung tăng khắp nhà, đói bụng lại giở lồng bàn ra ăn bánh tét ngon lành. Trong nhiều giấc mơ tôi thấy mình vẫn là đứa trẻ ngồi ôm mèo mun canh bếp lửa cho bà để sáng mai bà lại đem bánh tét bán dọc dòng sông, tiếng rao vang lên tha thiết…

 Để rồi một chiều tôi thấy thèm bánh tét.

 Để rồi một chiều tôi thấy mình là trẻ thơ, mà sao nước mắt lăn dài.

HOÀNG KHÁNH DUY