"Tiếng rừng đêm" - Những bài thơ của người lính Trường Sơn
"Tiếng rừng đêm" do Nhà xuất bản Văn học phát hành tháng 10-2025 của nhà thơ Lương Thị Đậm, là tập thơ thứ 12 của chị, một người lính Trường Sơn. Chị hiện là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa, luôn năng nổ trong sinh hoạt Chi hội Văn học, được mọi người yêu mến.
Mỗi tập thơ của chị đều mang sự tươi sáng, lạc quan với cuộc sống, và như chị nói, "Tiếng rừng đêm" có thể là tập thơ cuối cùng. Tập thơ là những bài thơ chị viết trên những dặm đường từ năm 2012 đến nay, riêng một phần gồm 12 bài thơ chủ đề: "Tâm khúc Kiều".
Thơ bây giờ nhiều, để có một cuốn thơ hay, giống như ta đang chiêm nghiệm cuộc sống này qua thơ Lương Thị Đậm lại không nhiều. Tập thơ với gần 140 trang in, những vần thơ không trau chuốt mà ngôn từ thấm đẫm lòng người, dễ làm người đọc đọc cho hết những gì chị viết.
Ngày chị tham gia kháng chiến là một ngày đặc biệt. Làng Phú Hòa (Phú Yên) của chị khi ấy có 12 người tham gia. Năm đó, tháng 6-1968, cô gái trẻ tham gia kháng chiến; đến năm 1975, khi đất nước hòa bình cũng vừa trọn 6 năm. Về lại đời thường, 12 người đã vắng đi 6 người. Chị nói: "Sáu năm lặn lội Trường Sơn. Về lại đời thường, trong tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả, như nhớ, như thương, như buồn, như trống trải…". Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những người lính Trường Sơn, một thời lửa đạn nguy hiểm, gian nan nhưng ngời sáng tinh thần lạc quan, dũng cảm, không ngại gian khổ, hy sinh… vẫn còn vẹn nguyên.
"Vẫn còn tiếng suối ngân nga/ Từ quy khắc khoải, tiếng gà sang canh/ Vẫn còn ngọn gió đành hanh/ Lao xao xác lá trên cành bâng quơ" (Vẫn còn vọng tiếng rừng đêm). Chị dùng chữ "đành hanh" trong bốn câu thơ tạo cho người đọc một cảm giác như cùng chị đi qua cánh rừng năm xưa.
Nhà thơ Lương Thị Đậm nói: "Sau 50 năm xa rừng núi, những tưởng đã qua rồi các cơn: Sốt run người, vầng trán ướt mồ hôi (Chính Hữu). Không ngờ ký sinh trùng sốt rét vẫn gắn bó với tôi". Chỉ có những người đã trải qua những ngày gian khó ấy mới hiểu rõ cơn bệnh sốt rét nan y khi băng qua Trường Sơn trong cuộc chiến. Chị viết: "Đêm hôm ấy. Mười hai thanh niên chúng tôi lên đường theo kháng chiến/ Lửa hạ về như nung cháy dãy Trường Sơn/ Mười hai thanh niên, mười hai cánh chim ngơ ngác/ Rời bỏ làng quê theo cách mạng lên rừng" (Những ngôi sao tháng bảy).
Năm đó, chị 18 tuổi, cái tuổi đẹp như một bông hoa đi vào cuộc chiến: "Cô gái mười tám đôi mươi giữa Trường Sơn nắng gió/ Ánh nhìn ngơ ngác trước hoang sơ" (Vẫn là mãi mãi).
Trong bài thơ "Chiều trên sân ga", nhà thơ Lê Thúy Bắc viết: "Nơi nửa vầng trăng theo người ta ra trận/ Nơi những vẫy tay chào như xé nát không gian/ Với những bâng khuâng theo suốt chặng đường/ Có tiếng mẹ ru / Còn vương bên cánh võng/Có những nấc thang nhà liêu xiêu cõng gió sương".
Còn Lương Thị Đậm viết: "Người chơi đàn guitar ở tuổi ngoại tám mươi/ Tóc ngả màu, ánh mắt vờ xa đăm đắm/ Những âm trầm hòa nỗi lòng sâu thẳm/ Theo tiếng đàn chơi vơi" (Người chơi đàn guitar).
Thơ Lương Thị Đậm là cảm xúc thật. Như thể đi trên những gấm hoa đất nước sau ngày hòa bình, giữa những lúc thả lỏng lòng nhớ về ký ức cũ, nhớ ngày cùng bạn bè lên rừng đi vào cuộc chiến. Là những cánh rừng xơ xác bởi đạn bom, là những con sông buồn ứa lệ, và là những đêm đi trong ánh trăng giữa tiếng đạn bom. Từ đó thành thơ, thơ dự phần trong ký ức của chị.
Hòa bình, cuộc sống của chị có thể nói trọn vẹn. Chị có một gia đình hạnh phúc, chọn Nha Trang làm bến đỗ cho cuộc hành trình đời mình. Chị ngắm nhìn Nha Trang: "Dấu chân tiếp nối in bờ cát/ Mấy chú còng con vội giấu mình/ Biển sớm dạt dào con sóng khát/ Ôi! Thành phố biển trước bình minh" (Bình minh trên thành phố biển).
Cũng như những bài thơ chị viết về các nhân vật trong Truyện Kiều của Nguyễn Du: "Có những đêm giấc ngủ tôi bắt đầu từ đoạn chàng Kim hai tay nâng đàn ngang mây trời và Kiều đã dạo khúc Chiêu Quân…".
Và để một buổi chiều nào đó ngồi trước biển, vẫn không thể lãng quên những cánh rừng, không lãng quên… Chị làm bài "Ngày xưa ấy": "Thôi em đừng nhắc nữa/ Rừng xưa khép lại rồi/ Ngọn gió chiều ngưng đọng//Để ráng hồng đơn côi".
Tập thơ "Tiếng rừng đêm" cho chúng ta những cảm nhận chân thành của nhà thơ, người đã đi vào cuộc chiến; những vầng thơ của ký ức dẫu gian khổ nhưng ngời đẹp, và những vần thơ lạc quan của cuộc sống hiện tại.
Khuê Việt Trường













