360 độ mưu sinh (3)

Thứ tư, 11/06/2014 09:06

* BÀI 3: Xe bò ký sự

(Cadn.com.vn) - Họ cúi mặt xuống đường, gập mình về phía trước, len lỏi trong những ngõ, hẻm trước sự càm ràm, khó chịu của người đi đường. Trong cuộc mưu sinh, ngày này qua ngày khác, những gánh nặng cứ đè lên cuộc đời phu xe bò.

Những vòng quay số phận

Thực ra cái nghề bán sức kéo này đã có từ rất lâu. Trước đây, khi phương tiện giao thông chưa phổ biến, những phu xe bò kéo cả người, cả hàng hóa. Khi xã hội phát triển, nghề phu xe bò không mất đi, trái lại vẫn tồn tại nhiều hơn bởi nhu cầu xã hội tăng lên, và bởi cái đặc trưng "cạnh tranh" riêng có của xe bò. Thử hình dung nếu không có phu xe bò, người Đà Nẵng khó mà xây sửa nhà trong hẻm nhỏ. Những phu xe bò thường tập trung trước các cửa hàng vật liệu xây dựng (VLXD), ở các đầu hẻm hay ngã ba, ngã tư những tuyến phố nhiều cửa hiệu. Khi các chủ cửa hàng có khách mua đồ cần chở đi, họ chỉ cần ới một tiếng là phu xe bò xuất hiện. Cuộc ngã giá cũng rất nhanh, tùy theo quãng đường, nhưng nhìn chung giá "mềm" hơn nhiều so với thuê ô-tô tải hoặc các phương tiện giao thông khác.

Ngồi chờ khách thuê trước cửa hàng VLXD Hà Cường đầu đường Nguyễn Phước Nguyên, ông Đỗ Văn Toàn (63 tuổi) chia sẻ, làm cái nghề này tưởng đơn giản, song nếu không có sức khỏe thì chẳng ai thuê đâu. Già cả, ốm yếu như ông, sức kéo chỉ bằng nửa người ta lên cũng ít mối lắm. Ông Toàn bảo, vợ chồng ông ngồi đây chỉ để nhận chở xi-măng, sạn, cát hoặc vài trăm gạch cho khách quanh khu vực này. Không con cái, chỉ có cái xe bò này làm kế sinh nhai, vợ chồng ông Toàn đã bám trụ với nghề 18 năm nay. Khi có khách, chồng kéo, vợ đẩy, rồi cả hai cùng bốc dỡ VLXD cho khách. "Bây giờ đang mùa xây dựng, nhu cầu nhiều nên mỗi ngày vợ chồng ông Toàn cũng chạy được 3-4 chuyến, thu nhập khoảng 200 ngàn đồng. Mùa mưa thì ế, ngồi cả ngày có khi chẳng được chuyến nào, vợ chồng nhìn nhau mặt buồn rười rượi. Những lúc như thế, kiếm được ngày 50-70 ngàn đồng để chợ búa là vui lắm rồi" - ông Toàn nói.

Ông Toàn bảo giờ mình già rồi nên chỉ chở mỗi chuyến vài trăm gạch nhẹ nhàng.

Anh Nguyễn Văn Tùng (42 tuổi), người đã có 15 năm kéo xe bò mưu sinh, thường "đóng đô" bên cạnh cửa hàng tôn Kim Ánh số 225-Điện Biên Phủ, Đà Nẵng nói: Cái nghề này chỉ có một chữ "khổ", tôi viết vào thành xe bò kia kìa. Người đàn ông này có dáng người nhỏ thó, rất thích lý luận, hệ quả của những giờ rảnh rỗi chờ khách ngồi đọc báo. Anh phân tích, mùa nắng thì phơi ngoài đường cháy mặt, rát lưng. Mùa mưa thì ế dài, may mắn kiếm được chuyến thì lo ngay ngáy. Chở tôn, sắt mưa không sao chứ chở xi-măng, chở đồ nội thất mà gặp trời mưa thì hỏng hết. Có bữa đang chở xi-măng, bỗng trời mưa giông ào ào tránh không kịp, hậu quả 4-5 bao xi-măng lớp trên ướt hết, phải đền cho khách hơn 300 ngàn đồng.

Cũng có bữa trời mưa, đang kéo sạn lên dốc ngã tư Hà Huy Tập - Điện Biên Phủ chẳng may trượt chân, xe tụt lại va quệt vào người đi đường, may người này chỉ bị sây sát nhẹ, họ chửi té tát rồi bỏ đi chứ không bắt bồi thường. Đấy là chưa kể lúc đang chở hàng, chiếc xe bò "tới tuổi nghỉ hưu" của mình giở chứng, như gãy vành, nổ lốp, thế là mất toi vài chục ngàn. "Tất cả cũng vì miếng cơm manh áo thôi, cực chẳng đã mới làm nghề này. Tôi đúc kết rồi, chỉ có một chữ khổ thôi, nên viết lên thành xe cho mấy đứa con nhìn thấy biết mà học hành đàng hoàng, tránh cái kiếp xe bò như ba nó" - người đàn ông thích lý luận này tổng kết câu chuyện trước khi vội vã kéo xe bò đi chở tôn.

Anh Tùng ngồi chờ khách đến thuê trên đường Điện Biên Phủ.

Bát cơm chia đôi

Giữa trưa nắng như đổ lửa, ông Nguyễn Dũng (53 tuổi, ở 121-Trần Cao Vân, Đà Nẵng) vẫn phải gập người kéo xe bò chất đầy giá hạ đưa đi đổ. Chủ nhà ở trong hẻm đường Nguyễn Chí Thanh đã "triệt hạ" ngôi nhà cấp 4 để xây mới nên có nhu cầu thuê phu xe bò chở giá hạ. Một chuyến chở đầy giá hạ nặng è cổ chỉ có giá 100 ngàn đồng, nếu tìm được chỗ đổ gần thì phu xe bò bớt cực. Tuy vậy, với mức giá này, ông Dũng bảo đã là cao nhất so với chở hàng hóa khác. Ngồi trực ở cửa hàng bán VLXD số 56-Trần Quốc Toản cả buổi sáng mà không được "cuốc" nào, đang định đi kiếm miếng cơm lót dạ thì có người kêu tới chở giá hạ, vậy là ông Dũng tức tốc lên đường.

Dễ gì có mối thế này, nếu chờ ăn cơm rồi mới tới, họ sẽ kêu người khác thế chỗ ngay. Giữa tiết trời hầm hập, cả người như tắm trong mồ hôi, song ông Dũng vẫn phải gập người lao về phía trước kéo theo cả đống giá hạ sau lưng. Mỗi bước đi của ông Dũng như nhịp nhàng với nhịp dồng lên dập xuống của chiếc xe bò. Đôi bàn chân như bỏng rát bởi hơi nóng từ mặt đường hầm hập bốc lên. Mệt nhưng vẫn phải đi nhanh để về còn kịp chuyến khác, không thì hết... xà bần.

Ông Dũng kéo xe bò, bà Đượm đẩy phía sau trên dặm đường mưu sinh.

Ông Dũng là phu xe có hoàn cảnh rất đặc biệt. Dù đã có hơn 15 năm làm nghề phu xe bò nhưng ông vẫn không có nổi một chiếc xe bò để hành nghề. Hằng ngày, ông cứ tới trước địa điểm quen thuộc của mình ngồi chờ, nếu ai cần chở gì ông sẽ nhận mối rồi đi mướn xe bò của người khác để chở. Tiền mướn xe bò được tính 15 ngàn đồng/tiếng. Làm cái nghề này phập phù, nhiều bữa không có lấy một "cuốc", vậy nên ngày nào hên thì phải biết dành dụm. Gia cảnh khó khăn, cả gia đình 5 miệng ăn trông chờ vào những "cuốc" xe bò của ông Dũng.

Đứa con gái đầu 26 tuổi của ông Dũng bị thần kinh, không tự lo được cho bản thân. Làm được đồng nào, ông Dũng còn phải dành dụm để lo cho con út đang học năm 1 Trường ĐH Duy Tân - cháu Nguyễn Sang (20 tuổi). Ông Dũng chia sẻ, cả đời mình cực rồi, có đứa con út học hành được, nên vất vả thêm bao nhiêu lần nữa cũng ráng gồng gánh để lo cho con ăn học nên người. Ước mong lớn nhất của ông Dũng giờ đây là có được chiếc xe bò để kéo.

Đẩy sau xe bò cho ông Dũng chính là bà Văn Thị Đượm (ở tổ 51, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn). Chồng bà Đượm là ông Phạm Mai (1962), sau khi đi bộ đội tại Campuchia trở về cũng làm nghề kéo xe bò mưu sinh. Suốt mười mấy năm trời kéo xe bò vất vả khiến ông đổ bệnh, bị tai biến mạch máu não. Giờ ông Mai chỉ ngồi một chỗ, dồn gánh nặng mưu sinh gia đình, nuôi 3 con lên vai vợ. Từ hơn năm nay, chiếc xe bò - tài sản ông để lại được bà Đượm kéo ra thế chỗ chồng ở trước số 15-Lê Hồng Phong. Với những chuyến hàng khách thuê chở nhẹ, bà Được có thể tự kéo một mình.

Song, với những chuyến hàng nặng, bà phải kêu ông Dũng tới kéo, còn mình thì đẩy, tiền công thì chia đôi. Cũng vì thương hoàn cảnh của bà Đượm nên nhiều đồng nghiệp cũ của ông Mai, lâu lâu có chuyến hàng cũng kêu bà đẩy xe bò giúp rồi cùng chia tiền công. Nói như ông Dũng: "Thấy bà ấy cũng tội, kêu bà ấy đẩy giùm chia cho bà ấy ít tiền công để lo cho gia đình, nghèo phải biết thương nhau".

Hải Quỳnh
(còn nữa)